trối, đành phải đi bới chén cơm khác. Trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một ý niệm, không chừng cơm trưa ngày mai cũng không giữ được nữa.
Sự thật quả đúng như cô nghĩ. Đến cuối cùng, một nồi canh vịt nấu măng, tôm tươi chưng đậu hủ, còn có dĩa rau chân vịt xào, đều thấy đáy. (*sạch sành sanh)
Dần dần, cứ đến tối thứ tư, Tưởng Chính Nam sẽ đúng giờ xuất hiện, dùng cơm xong lại rời đi. Hai người chưa từng nói chuyện với nhau câu nào, cũng không muốn nói với nhau, vì trong lòng cả hai đều rất rõ ràng, chẳng có gì để nói cả.
Khi ở văn phòng, Tưởng Chính Nam cũng không dặn dò Hứa Liên Trăn đi rót trà, pha cà phê nữa, giống như cô không tồn tại vậy. Cho dù hai người ngẫu nhiên gặp nhau, cũng chỉ liếc qua nhau một cái rồi đi.
Đây là loại hình thức gì? Hứa Liên Trăn không biết. Cô không biết Tưởng Chính Nam rốt cuộc muốn gì? Cô vĩnh viễn không hiểu được hắn! Trước kia không hiểu! Bây giờ lại càng không hiểu hơn.
Edit: Pingki
Beta: Muathuvang
Tưởng Chính Tuyền ngắm nhìn hình ảnh chính mình mặc áo cưới trong gương, bỗng cảm thấy kinh ngạc không thôi, người bên trong dường như là mình, lại dường như không phải. Cô quay đầu sang: “Liên Trăn, cậu thấy bộ này trông được chứ?”
Thực ra bộ áo cưới nào cũng rất đẹp. Tùy chọn ra ba bộ kiểu dáng khác nhau, có kiểu cổ điển, một chút gợi cảm, ngọt ngào, đều phô bày ra được dáng người xinh xắn lanh lợi của Tưởng Chính Tuyền.
Hứa Liên Trăn cũng không biết nên chọn kiểu nào, đành phải thành thực trả lời: “Mình thật sự cảm thấy rất đẹp. Nhưng quan trọng là cậu thích bộ nào?” Tưởng Chính Tuyền nhìn chằm chằm vào gương, lại như đang lơ đãng, một lát sau mới mê man lắc đầu: “Mình cũng không biết.”
Hứa Liên Trăn nhân tiện nói: “Nếu không thì thế này, mình lấy di động chụp lại cho cậu. Sau đó đem ảnh ra so sánh, để cậu chọn từ từ.”
Tưởng Chính Tuyền gật gật đầu, lại để cho đám người Tiểu Vi tiến vào phòng thay đồ giúp thay váy cưới và voan đội đầu một lần nữa.
Hứa Liên Trăn cũng đi vào giúp một tay, đang đùa nghịch với chiếc khăn voan của Tưởng Chính Tuyền, di động bỗng vang lên, là Hạ Quân. Hứa Liên Trăn đi ra khỏi phòng đón khách quý, đến chỗ cầu thang mới nhận điện thoại.
Hạ quân nói: “Hứa tiểu thư, xin hỏi cô đang ở đâu?” Hứa Liên Trăn trả lời: “Tôi đang cùng Tưởng tiểu thư đi thử áo cưới.” Bên Hạ quân không thấy tiếng động gì, có lẽ ống nghe đang bị bịt lại.
Hứa Liên Trăn hỏi theo: “Hạ tiên sinh, xin hỏi anh có chuyện gì sao?” Hạ quân đáp: “Không có gì.”
Cúp điện thoại, Hứa Liên Trăn nhìn vào đồng hồ trên màn hình di động, mới hiểu được thì ra đã đến giờ ăn cơm, mà hôm nay chính là thứ Tư. Cô nhìn chăm chăm vào điện thoại, trong lòng bỗng dâng lên một loại tư vị không nói nên lời.
Ngây ngốc ở bên ngoài một lát mới quay trở lại phòng khách quý, chỉ cảm thấy trong này im ắng lạ thường, Tiểu Vi cũng không ở đây. Lẽ nào mình vào nhầm phòng?! Nhưng vừa quay đầu, liền nhìn thấy mấy túi đồ của cô và Tưởng Chính Tuyền vẫn còn nằm trên sô pha kia mà.
Một giọng nam quen thuộc truyền ra từ phòng thử đồ: “Thế nào, em nghĩ rằng em không nhận điện thoại của tôi, trốn tránh tôi thì tôi không còn cách nào tìm được em nữa sao?”
Hứa Liên Trăn kinh ngạc vô cùng mà dừng bước chân lại. Đây rõ ràng là giọng của Niếp Trọng Chi. Sao lại…sao lại phát ra từ bên trong đó chứ?
Trong phòng thay đồ, Tưởng Chính Tuyền túm chặt trước ngực mình, đôi mắt hạnh trừng lớn: “Niếp Trọng Chi!”
Bộ áo cưới kiểu may-ô có cúp ngực, khoác trên người Tưởng Chính Tuyền, dường như đã đem được tất cả những đường cong tuyệt mĩ trên người cô lộ ra ngoài, làn da sữa nhẵn nhụi trắng noãn trước ngực…Niếp Trọng Chi cười như không cười nhìn cô: “Chẳng phải em vẫn hay gọi tôi là Niếp đại ca sao?”
Tưởng Chính Tuyền bỗng nhiên dâng lên nỗi sợ hãi khôn cùng, thanh âm thấp xuống: “Niếp đại ca, tôi muốn kết hôn.”
Niếp Trọng Chi nheo mắt lại cười: “Tôi đương nhiên biết.” Đôi mắt phượng của hắn hơi hơi nhướng lên, lúc mỉm cười luôn luôn tạo một cảm giác mê hoặc lòng người.
Trong lòng Tưởng Chính Tuyền chợt nghẹn thở, hốt hoảng lắc đầu: “Tôi phải thay quần áo, mời anh đi ra ngoài.”
Niếp Trọng Chi bước từng bước về phía trước, giữ lấy cằm của cô, ép cô phải quay đầu lại nhìn mình: “Em sớm đã là người của tôi, cùng với tôi nhiều lần như vậy, còn muốn kết hôn với người khác? Em thực sự xem Niếp Trọng Chi tôi hiền lành dễ chơi lắm phải không?”
Tưởng Chính Tuyền chỉ cảm thấy máu toàn thân như đang tập trung dồn hết lên mặt, cảm giác hai má nóng ran: “Anh…”
Niếp Trọng Chi một phen ôm lấy cô, cũng không quan tâm Tưởng Chính Tuyền đang ra sức giãy dụa, cương quyết nói: “Được. Nếu em vẫn muốn kết hôn với Diệp Anh Chương, thì đừng trách tôi đem chuyện này truyền ra ngoài. Tóm lại, bây giờ em là người của tôi, dù thế nào tôi cũng sẽ không buông tha em.”
Tưởng Chính Tuyền kinh sợ vô cùng: “Niếp Trọng Chi…anh…anh vô sỉ. Anh đã hứa, sẽ không nói chuyện này ra ngoài.”
Niếp Trọng Chi dù đang bận tay nhưng vẫn ung dung nhìn cô: “Tôi vô sỉ! Ban đầu ở buổi tối kia là ai lôi kéo không cho tôi đi?” Gương mặt Tưởng Chính Tuyền lập
