ng giọng nói mang theo chút hoài nghi, nghĩ đến chính cô cũng cảm thấy thực kỳ quái.
Tưởng Chính Tuyền vụng trộm đem tầm mắt chuyển lên trên người anh trai mình, lắc lắc đầu: “Em không biết. Có lẽ không phải đâu.”
Tiền Hội Thi nhìn theo tầm mắt của Tưởng Chính Tuyền nhìn sang Tưởng Chính Nam, thấy tay hắn hơi nâng lên, khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, bộ dạng thực bình thường. Thế nhưng ánh mắt hắn lại yên lặng rơi vào nơi tập trung ánh sáng kia, hồi lâu cũng không chịu rời đi. Không biết thế nào, trong lòng Tiền Hội Thi bỗng mơ mơ hồ hồ dâng lên một loại cảm giác quái dị.
Chẳng những là chỗ họ đứng, toàn bộ mọi người trong hội trường không biết gì cũng bắt đầu thì thầm với nhau: “Người phụ nữ bên cạnh Niếp Trọng Chi là ai vậy?” Với chuyện tám nhảm phụ nữ mãi mãi là người mở đầu, những người khác cũng bắt đầu hào hứng bừng bừng mà tiếp chuyện: “Người này hẳn là bạn gái chính thức. Trong một bữa tiệc lớn thế này, lại còn cùng xuất hiện một cách long trọng như vậy, chẳng phải là đang tuyên bố thân phận sao?”
Có người lại nói: “Người phụ nữ này, nhìn qua có vẻ thanh thuần đáng yêu, không chừng lại là một kẻ rất lợi hại, nếu không với một nhân vật như Niếp thiếu, sao có thể cam chịu bị xơi như thế được? Đàn bà của Niếp thiếu không đến mấy chục thì cũng phải được một tá. Ấy thế mà lại có bản lĩnh cùng Niếp thiếu công khai xuất hiện trong trang viên của Niếp gia. Tuy rằng hôm nay không phải ra mắt trưởng bối, nhưng cũng quá lợi hại rồi, cô ta có lẽ là người bạn gái đầu tiên của Niếp thiếu chính thức xuất hiện ở nơi này.”
Lúc này Niếp Trọng Chi đã nắm tay Hứa Liên Trăn lên trên khán đài, Niếp Trọng Chi mỉm cười mở lời chào đón với mọi khách khứa qua micro: “Cảm ơn mọi người hôm nay đã bớt chút thời gian bận bịu để tham gia buổi party sinh nhật của tôi, tôi sẽ không làm lãng phí thêm thời gian vui vẻ của mọi người nữa. Hy vọng hôm nay tất cả chúng ta đều vui chơi hết mình.”
Tiếp sau đó, Hứa Liên Trăn sắm vai một người bạn gái, cùng Niếp Trọng Chi đi nhận lời chúc mừng khắp nơi, cuối cùng cũng tới chỗ đám người Tưởng Chính Nam và Sở Tùy Phong đang đứng.
Cũng không biết mấy người đó đang nói điều gì, Sở Tùy Phong trò chuyện rất vui vẻ, cười ha ha không ngớt. Thấy Niếp Trọng Chi đến gần, cười nói: “Nhân vật chính của bữa tiệc cuối cùng cũng tới rồi. Chúng tôi đang bàn bạc với nhau xem hôm nay chúc mừng cho cậu thế nào đây! Nào, nào, nào, trước để tôi kính nhân vật chính của chúng ta ba ly rượu. Các anh em, tùy ý theo sau nhé.”
Niếp Trọng Chi nhìn lướt qua mọi người một vòng, khóe miệng khẽ cong lên, lộ ra chút ý cười như có như không. Không nói hai lời liền nhận lấy một ly rượu từ trong tay người phục vụ, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.
Sở Tùy Phong hào hứng nói: “Người anh em à, hôm nay chúng tôi nhất định sẽ không tha cho cậu. Cậu chờ bị khiêng lên giường đi.” Niếp Trọng Chi tà tà liếc hắn một cái, cười ngả ngớn: “Thế nào, chẳng lẽ trên giường còn có một món quà vô cùng đặc biệt đang chờ tôi sao?”
Sở Tùy Phong cười to: “Cậu cứ tưởng bở đi, không tặng cậu một tên gay đã là may lắm rồi. Mau uống đi!”
Sở Tùy Phong khẽ cụng ly với Niếp Trọng Chi, bỗng nép người sát lại nói thầm: “Cậu cũng đừng chơi quá trớn. Tôi thấy tâm tình Tưởng hôm nay không tốt lắm đâu, ánh mắt cậu ta nhìn cậu tràn ngập sát ý…”
Niếp Trọng Chi thản nhiên nói: “Yên tâm, tôi biết phải làm thế nào.” Ngửa đầu, cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch. Tầm mắt âm thầm lặng lẽ rơi trên người Tưởng Chính Tuyền cách đó không xa. Lúc này Tưởng Chính Tuyền đang thì thầm trò chuyện với Hứa Liên Trăn. Buổi tối hôm nay Tưởng Chính Tuyền mặc một chiếc váy vừa chạm đầu gối màu xanh nhạt cực kì tươi mát, để lộ ra đôi chân nhỏ nhắn với đường cong mềm mại, trắng noãn đến mê người.
Bên cạnh, Tưởng Chính Nam ôm trọn vòng eo của Tiền Hội Thi, không biết hai vợ chồng họ đang nói chuyện gì, nét mặt nhìn qua dường như rất vui vẻ.
Tửu lượng của Niếp Trọng Chi vô cùng tốt, nhưng Sở Tùy Phong cũng không phải tên chỉ ăn chay mà lớn lên, hết ly này đến ly kia đổ vào bụng, được một lúc sau, tất cả mọi người đều nhận thấy bước chân Niếp Trọng Chi đã bắt đầu lảo đảo không đứng vững.
Trong suốt thời gian đó, Tiền Hội Thi một tay khoác tay Tưởng Chính Nam, còn tay kia khẽ nâng ly rượu, một bộ cô gái nhỏ. Xinh đẹp uyển chuyển đứng ở bên cạnh, mỉm cười xã giao, thỉnh thoảng dịu dàng đáp lại, lâu lâu lại nghiêng đầu sang nhìn Tưởng Chính Nam mỉm cười. Cử chỉ của cô thực tao nhã, thực xinh đẹp, người bên ngoài nhìn vào đều thấy thực ngưỡng mộ.
Sau đó, Niếp Trọng Chi nửa tỉnh nửa say nói đi toilet, nhưng đi một mạch không thấy quay lại. Tưởng Chính Nam và Tiền Hội Thi tay trong tay đứng trong góc cùng nói chuyện phiếm với bạn bè. Sở Tùy Phong thì ôm bạn gái đi uống rượu. Hứa Liên Trăn vừa đi trang điểm lại về, nhìn quanh bốn phía muốn tìm Tưởng Chính Tuyền, nhưng thực kì quái, tìm hồi lâu vẫn không thấy…
Gặp tình huống như vậy, Hứa Liên Trăn liền lén lút quay về phòng mình.
Cởi giày cao gót ra, cô để nguyên đôi chân trần bước đi trên sàn nhà mát lạnh, lập tức cảm thấy bàn chân