thoải mái dễ chịu hơn rất nhiều. Cánh cửa sổ hơi hé mở dường như có tiếng nhạc nhẹ truyền đến, so với để căn phòng im phăng phắc có vẻ tốt hơn nhiều.
Hứa Liên Trăn ngồi bó gối đằng sau bức màn che cửa sổ.
Một buổi tối, tất cả những dịu dàng và triền miên trong mắt hắn, đều dành cho Tiền tiểu thư.
Ngoài cửa truyền đến tiếng đập ‘rầm rầm’, Hứa Liên Trăn đang ngồi trầm ngâm sau bức màn liền sửng sốt. Một lát sau, tiếng đập cửa lại vang lên lần nữa. Quả thật đang có người gõ cửa. Không phải ở phòng bên cạnh, mà là ngay cửa phòng của cô.
Hứa Liên Trăn vừa mở nhẹ ra được một khe nhỏ, cánh cửa đã bị ai đó đẩy mạnh ra, cô bị cỗ lực đó làm cho phải lùi lại hai bước. Trong tích tắc ngắn ngủi, người kia tiến vào, cánh cửa lại bị đóng lại một cách cấp tốc.
Trong nháy mắt cô đang định thét lên, cô ngửi được một hương vị vô cùng quen thuộc trên người của người kia. Hứa Liên Trăn liền cảm thấy an lòng.
Là hắn! Tưởng Chính Nam!
Chỉ là, sao hắn lại bỏ mặc Tiền tiểu thư mà chạy đến nơi này?
Giây tiếp theo, chỉ nghe thấy thanh âm lạnh lẽo mà châm chọc của Tưởng Chính Nam vang lên trong bóng đêm: “Đang đợi ai à? Là Niếp Trọng Chi sao? Thế nào? Không thủ thân cho Diệp Anh Chương nữa?”
Trong lòng Hứa Liên Trăn lạnh lẽo, quay đầu đi không nói gì. Hắn muốn nghĩ thế nào thì cứ việc nghĩ như vậy đi.
Tưởng Chính Nam tiến lên từng bước, một phen túm lấy cánh tay cô, lạnh lùng nói: “Cô đang đợi hắn thật sao?”
Nơi đang bị hắn nắm chặt, vừa nóng rát lại vừa phát đau. Hứa Liên Trăn làm thế nào cũng không thể rút tay mình ra được, đành phải giữ mình thật bình tĩnh để nói ra một sự thật: “Tưởng tiên sinh, thời gian tan tầm, tôi đang đợi ai, tôi nghĩ mình không có nghĩa vụ phải báo cáo cho anh.”
Mới vừa rồi Tưởng Chính Nam đang ở dưới kia, thấy Niếp Trọng Chi lên lầu, một lúc sau lại thấy Hứa Liên Trăn lên theo. Trong lòng hắn vốn đã hoài nghi, giờ phút này nghe Hứa Liên Trăn nói vậy, không thể nghi ngờ lại càng khiến hắn tin phỏng đoán của mình là thật.
Tiếng hít thở rõ ràng trong không khí càng ngày càng nặng nề. Tưởng Chính Nam lạnh lùng cười không ngừng: “Vậy sao?” Tiếng nói vừa dứt, đôi môi Hứa Liên Trăn đã bị hắn hung hăng che kín. Hắn ở trên môi cô tàn sát bừa bãi, cắn mút đầu lưỡi của cô, vừa mạnh lại vừa đau. Đó có lẽ không phải là hôn môi, giữa những người đang yêu nhau, hẳn phải là môi lưỡi quấn quýt, dịu dàng tha thiết.
Mà giờ phút này Hứa Liên Trăn ngoại trừ cảm giác vừa đau vừa rát thì không còn cảm giác gì nữa. Từ sau khi gặp lại, hắn vẫn luôn là như vậy, cực kỳ không kiên nhẫn.
Đôi môi Tưởng Chính Nam cuối cùng rời sang vành tai của cô, nhẹ nhàng gặm cắn, rồi lại cắn thật mạnh: “Thế nào, bám được vào Niếp Trọng Chi nên thấy tôi không còn tác dụng nữa sao? Nghĩ rằng mình có thể qua cầu rút ván rồi sao?”
Cô bị hắn ép chặt vào cánh cửa, hai tay ấn lên cửa, một chút cũng không thể động đậy. Còn bàn tay kia của hắn bắt đầu chạy loạn khắp nơi, chẳng mấy chốc, cả người cô đã không còn chút sức lực nào nữa. Nụ hôn của hắn dừng lại ở nơi cao ngất của cô, tay lại không ngừng đi xuống… Nơi duy nhất có thể động được của cô chỉ còn hai chân, đành phải đá hắn, Tưởng Chính Nam từ ngực cô ngẩng đầu lên, lại cắn vành tai mẫn cảm của cô: “Động tác mạnh như vậy, em muốn gây sự chú ý của mọi người sao? Có điều tôi không ngại, như vậy càng kích thích…”
Từ trước đến nay hắn vẫn luôn là một kẻ không từ thủ đoạn gì, giờ phút này lại cố ý muốn làm, cô sao có thể là đối thủ của hắn. Hứa Liên Trăn cực lực kiềm chế động tình, nhưng cô càng kiềm chế, Tưởng Chính Nam lại giống như càng thích thú, tìm mọi cách trêu đùa… Cuối cùng cũng không giữ nổi, “Ưm” một tiếng rên rỉ thoát ra, cả người mềm oặt xuống, cắn môi thở dốc.
Khóe miệng Tưởng Chính Nam lạnh lùng nhếch lên: “Thế nào? Mùi vị không tồi chứ?” Hắn phóng túng bản thân không ngừng va chạm đi vào… Hứa Liên Trăn “Ô” một tiếng, tầm mắt nhất thời trở nên mơ hồ. Bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp của Tưởng Chính Nam, khàn khàn mà gợi cảm: “Thằng đàn ông nào mà chẳng như nhau”
Trên áo sơmi của hắn có hàng cúc áo thẳng tắp, mỗi một lần va chạm đều cọ vào da thịt lỏa lồ của cô đến phát đau. Hắn cũng không biết là làm sao, có lẽ là điên rồi, cứ như vậy, như vậy, mãi không muốn ngừng.
Tưởng Chính Nam cuối cùng vì phải nhận điện thoại mới chịu buông cô ta, ngay lúc cô còn đang ở dưới thân hắn, cô nghe được rành mạch giọng nói dịu dàng của Tiền tiểu thư: “Nam, anh đang ở đâu?” Giọng điệu Tưởng Chính Nam liền trở nên ôn nhu: “Uhm, bảo bối, đang có chút việc nhỏ, làm xong lập tức qua với em ngay.”
Trong bóng đêm, một thứ chất lỏng lạnh lẽo âm thầm chảy ra từ khóe mắt.
Cô luôn không rõ, hắn có nhiều phụ nữ như vậy, còn có Tiền tiểu thư, vì sao vẫn nhất quyết không chịu buông tha cho cô?
***
Từ sau khi chuyển đến đây, sau khi tan tầm Hứa Liên Trăn có một thói quen, đó là đi dạo ở khu chợ gần nhà trọ, mua cải thìa xanh, khoai tây, thịt bò, củ sen, xương sườn heo, làm vài món ăn đơn giản. Đợi đến hôm sau, mang cơm đến lò vi ba ở công ty hâm lại dùng. Khi mua đồ nấu ăn cô còn đặc biệt mua nhiề