pacman, rainbows, and roller s
Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324310

Bình chọn: 9.00/10/431 lượt.

u hơn một chút. Mấy ngày trước Tuyên Hiểu Ý sau khi được nếm qua đồ ăn cô làm, đúng giờ mỗi ngày đều chạy đến ăn chực. Vì thế, ngay lúc cô chuẩn bị đồ ăn cho mình, cũng nhân tiện chuẩn bị thêm một phần nữa cho cô ấy.

Tay xách túi đồ vừa mua được, chân dạo bước dọc theo đường cái về nhà. Những lúc thế này, cô lại nhịn không được nhớ tới những ngày ở Đại Nhạn. Thân thể Tiểu Bì Bì từ từ bình phục, bây giờ mỗi lần cùng chị Kiều nói chuyện điện thoại, cô đều nghe ra được ý cười tràn ngập trong thanh âm của chị, điều này thực khiến lòng cô vui mừng. Chỉ vẻn vẹn chút hạnh phúc này thôi, cũng khiến cô cảm thấy được hết thảy đã qua đều đáng giá.

Khi đẩy cửa nhà ra, Hứa Liên Trăn bỗng nhiên giật mình. Ngay chỗ ra vào nhà có một đôi giày da nam màu đen, là nhãn hiệu giày mà hắn thường đi.

Lúc này là thời gian chạng vạng, ánh tà dương còn sót lại len lỏi vào trong đây, trải dài từ ban công vào đến tận phòng khách, đổ bóng thật dài, tạo nên một cảnh tượng vô cùng hài hòa.

Hứa Liên Trăn dừng lại ở phòng khách, nhìn thấy Tưởng Chính Nam. Hắn đưa lưng về phía cô, đứng một mình ở ban công mà ngắm cảnh xa xa. Từ sau khi tiệc sinh nhật của Niếp Trọng Chi kết thúc, hắn liền đi công tác, nên cô vẫn chưa gặp lại hắn lần nào.

Tiếng đóng cửa của cô cũng không hề nhẹ, thế nhưng Tưởng Chính Nam vẫn đưa lưng về phía cô, không hề quay đầu lại nhìn.

Hứa Liên Trăn trở về phòng ngủ của mình, ngồi trong này đợi một hồi lâu, cũng không biết hắn đã đi chưa. Cuối cùng thay một chiếc áo T-shirt rộng thùng thình và quần thun ống bó rồi đi vào phòng bếp, lấy tạp dề đeo lên, bắt đầu sự bận rộn của mình.

Nơi này cũng là của hắn, hắn muốn đến, muốn đi. Cô ngoại trừ việc tiếp nhận thì không còn cách nào khác.

Một mình loay hoay trong phòng bếp, hầm canh xương với củ sen, nấu bò hầm cà ri với khoai tây, sau đó xào một dĩa cải thìa. Bận bịu một hồi như vậy, nháy mắt đã trôi qua hai tiếng đồng hồ.

Nghĩ thầm có lẽ hắn đã rời đi rồi. Nhưng khi cô vào phòng ăn, lại bất ngờ nhìn thấy Tưởng Chính Nam đang tựa vào sô pha trong phòng khách ngủ thiếp đi. Điều khiển từ xa đang nằm trong tay hắn, trên TV đang phát bản tin tài chính kinh tế mà bình thường chẳng bao giờ cô xem tới.

Hứa Liên Trăn lẳng lặng đứng bên cạnh sô pha. Tưởng Chính Nam vẫn duy trì tư thế vừa rồi, xem ra đang ngủ thật. Ánh mắt của cô từ từ rơi trên má trái của hắn, vết sẹo ban đầu đã nhạt dần đi đến mức nhìn không ra dấu vết gì. Kỹ thuật y học hiện đại đã khôi phục lại hoàn toàn vẻ anh tuấn trước kia của hắn.

Nhưng lúc này trong lòng cô lại rơi vào một khoảng mờ mịt. Cô vẫn nhớ như in xúc cảm chân thật nơi đầu ngón tay mình khi chạm vào vết sẹo ấy.

Hứa Liên Trăn cũng không biết mình đã ngẩn người bao lâu, lúc hồi phục tinh thần, cô lại quay trở lại phòng bếp.

Nồi canh vẫn nóng hầm hập, cô cảm giác nhiệt độ từ đầu ngón tay mình… Trong lòng cô thực kì lạ, lại dâng lên một cảm giác muốn rơi lệ.

Hứa Liên Trăn ngồi xuống mới ăn được hai miếng cơm, liền nghe thấy tiếng chuông di động của mình vang lên. Cô đi qua phòng khách, đến chỗ cửa ra vào lấy di động từ trong túi xách ra, nhìn thấy tín hiệu báo, là số của Tuyên Hiểu Ý.

Vừa nối máy, Tuyên Hiểu Ý liền hét lên: “Liên Trăn, mình bị người ta cho leo cây. Đang ở Thủy Chử Ngư ở đường XX, cậu có muốn qua đây không?”

Hứa Liên Trăn đáp lời: “Mình ăn tối rồi, chắc không qua nữa.” Tuyên Hiểu Ý thở dài một tiếng: “Aiz, một nồi lớn đấy. Mặc dù mình là đứa ham ăn, nhưng nhiều thế này cũng ăn không hết. Vả lại đây là cá, gói lại để ngày mai cũng ăn không ngon.” Lảm nhảm một hơi dài, sau đó lại hỏi: “Ngày mai cậu mang đồ ăn ngon gì thế?”

Hứa Liên Trăn mỉm cười: “Bò hầm cà ri khoai tây, cải thìa xào.” Tuyên Hiểu Ý vừa lòng nói: “Mình thích nhất bò hầm cà ri với khoai tây của cậu. Vừa bỏ vào lò vi ba, cả phòng đã ngập tràn mùi cà ri, làm cả đám người trong văn phòng chảy nước miếng. Mình muốn nhiều thịt bò hơn một chút, bớt khoai tây lại…”

Cúp điện thoại, Hứa Liên Trăn chuẩn bị tiếp tục bữa tối chưa xong của mình. Nhưng vừa tiến vào phòng ăn liền ngạc nhiên, người nào đó ngang nhiên chiếm cứ một nửa bàn ăn của cô, chén đũa cô vừa ăn cũng không còn ở chỗ cũ.

Nhưng mà chén đũa đó cô đã ăn qua rồi mà…

Đến giờ cơm trưa ngày hôm sau, Tuyên Hiểu Ý nhìn hộp đồ ăn mua ngoài để trên bàn, không ngờ mà hòi: “Cơm trưa của mình đâu? Bò hầm cà ri của mình đâu?”

Mở hẳn hộp đồ ăn ra, Hứa Liên Trăn nghiêng mặt qua nói: “Bị mình không cẩn thận để nó cháy đen mất rồi…”

Sự thật thì hơn nửa nồi cà ri bò kia, còn cả nồi canh củ sen hầm xương nữa đều bị vào bụng người nào kia.

Tuyên Hiểu Ý hồ nghi nói: “Cháy đen?” Hứa Liên Trăn ấp úng: “Mình mải xem TV, quên tắt bếp ga…”

Cũng may hương vị đồ ăn mua ngoài không tệ lắm, tiếp sau đó Tuyên Hiểu Ý cũng không hỏi nhiều đến vấn đề đồ ăn bị cháy khét nữa.

Vài ngày sau, mỗi lúc Hứa Liên Trăn bưng đồ ăn ra bàn ăn, ngoài cửa đều truyền đến tiếng mở cửa. Tưởng Chính Nam tới, lập tức ngồi xuống đối diện cô, giành lấy chén đũa trong tay cô, sau đó, không chút cảm thấy xấu hổ mà ăn hết.

Hứa Liên Trăn nghẹn họng nhìn trân