Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324433

Bình chọn: 7.5.00/10/443 lượt.

đẹp riêng khiến mỗi cô gái nhìn thấy đều mơ ước đó là áo cưới của mình.

Tưởng Chính

Tuyền vui sướng không thôi, mày khẽ nhướng lên hỏi: “Bộ váy kiểu cổ này

thế nào? Mình cảm thấy cũng không tệ lắm. Gần đây đang ưa chuộng kiểu cổ thì phải.” Hứa Liên Trăn gật gật đầu: “Mình cũng thấy nó rất được. Kiểu áo may ô này rất hợp với cậu.”

*Kiểu áo may ô: kiểu như áo thun ba lỗ ấy ạ.

Tưởng Chính

Tuyền lại chuyển qua mấy bản thiết kế của chiếc váy cưới kiểu may ô kia, tỉ mỉ quan sát hồi lâu: “Đúng vậy, bộ này cũng rất được. Làm sao bây

giờ a, bộ nào cũng đẹp như vậy, mình không biết nên chọn bộ nào nữa.”

Vừa nói

chuyện, tay lại chuyển sang một bộ váy ren đơn giản mà trang nhã,

nghiêng đầu sang mỉm cười với Hứa Liên Trăn: “Nhìn này, mình thấy cậu

mặc bộ này nhất định sẽ rất xinh đẹp…”

Hứa Liên

Trăn đang chăm chú xem màn hình máy tính nghe vậy nhất thời khựng lại,

sau đó cụp mắt xuống, bình tĩnh trả lời cô ấy: “Tưởng đại tiểu thư, đây

là hôn lễ của cậu đấy.”

Tưởng Chính Tuyền lại mỉm cười nhìn cô, ánh mắt tinh nghịch sáng ngời: “Liên Trăn, cậu làm phù dâu cho mình đi?”

Hứa Liên Trăn có chút kinh ngạc: “Phù dâu?”

Tưởng Chính Tuyền nghiêm túc: “Đúng vậy. Cậu đồng ý đi nha? Thử nói không đồng ý với mình xem, xem mình quậy cậu thế nào.”

Hứa Liên

Trăn khẽ nhíu mày: “Nhưng mà….” Tưởng Chính Tuyền ngắt lời của cô:

“Nhưng mà gì chứ? Là mình kết hôn đó nha. Mình là cô dâu nên mình lớn

nhất, cậu dám nói không đồng ý thử xem!”

Dưới sự “Uy

hiếp” như vậy, Hứa Liên Trăn không cách thốt ra được chữ “Không”. Tưởng

Chính Tuyền lập tức chụp lấy cơ hội, đem bộ váy ren giản dị mà cô vừa

ưng ý kia quyết định làm lễ phục phù dâu.

Ngược lại áo cưới của mình, lại phải đắn đo suy nghĩ, mãi vẫn chưa quyết định được.

Lúc Tưởng

Chính Tuyền đi về, như thường lệ kéo cả Hứa Liên Trăn đi cùng, để Liên

Trăn tiễn cô ấy đến thang máy. Tưởng Chính Tuyền vừa chờ thang máy lên,

vừa nhắc lại lần thứ N vấn đề nãy giờ của mình: “Liên Trăn, rốt cục mình nên chọn bộ nào thì hơn?” Lại làm bộ đáng thương: “Ô ô…ô ô mình sắp

tiêu mất rồi…”

Hứa Liên Trăn không khỏi lắc đầu bật cười: “Nếu không thì cậu chọn hết luôn đi.”

“Xí! Nếu mà thế chẳng phải mười phút lại phải thay một bộ sao!”

“Nghe cũng

không tệ nha. Mười phút thay một bộ, để khách khứa đến thưởng thức buổi

trình diễn áo cưới của cô dâu xinh đẹp của chúng ta.”

“Mình mới không cần! Trừ phi cậu theo giúp mình.”

“Nếu giúp thì cũng không đến lượt mình giúp, sẽ có người làm hết cho cậu mà.”

“Không, đến lúc đó mình sẽ kéo cậu lên sân khấu với mình, mình thay bộ nào cậu phải giúp mình thay bộ đó.”

“Còn lâu!”

“Ha ha…”

Hai người

vui đùa ầm ĩ cả một góc, nhất thời không chú ý thấy thang máy chuyên

dụng từ con số tầng trệt đang bắt đầu tăng dần tăng dần lên trên này.

Thang máy

“đinh” một tiếng, đã đến tầng hai người. Tưởng Chính Tuyền ngẩng đầu,

cửa thang máy trong nháy mắt mở ra, bên trong có hai người, chính là

Tưởng Chính Nam và Tiền Hội Thi.

Nụ cười của

Tưởng Chính Tuyền cứng lại bên khóe miệng, kinh ngạc kêu lên một tiếng

“Anh”. Tiền Hội Thi lại tự nhiên hơn, vừa mỉm cười vừa kéo tay Tưởng

Chính Nam đi ra từ thang máy: “Oh, Tuyền Tuyền cũng ở đây này.”

Tưởng Chính

Tuyền vụng trộm nhìn Hứa Liên Trăn một cái, thấy sắc mặt Liên Trăn khẽ

thu lại mà lui về phía sau từng bước, đầu cúi xuống, không rõ đang nhìn

gì. Lúc này mới cười cười chào hỏi: “Chị Hội Thi ạ.” Tiền Hội Thi thân

thiết mà kéo cánh tay Tưởng Chính Tuyền, nghiêng đầu nói với Tưởng Chính Nam: “Chính Nam, buổi tối chúng ta để Tuyền Tuyền cùng đi đi.”

Vẻ mặt Tưởng Chính Nam ấm áp, ngay cả ngữ điệu cũng mềm mại đến khó tin: “Được, tất cả đều nghe theo em.”

Tiền Hội Thi lại nắm lấy tay Tưởng Chính Tuyền, vô cùng thân thiết mà vừa đi vừa

nói: “Tối nay có một buổi trình diễn thời trang mới, mời chị và anh trai em. Em đi cùng anh chị đi…” Ba người chậm rãi đi vào phòng làm việc của Tưởng Chính Nam.

Bọn họ mới chân chính là người một nhà!

Hứa Liên Trăn lẳng lặng đứng yên tại chỗ, giống như vừa bị làm phép định thân vậy. (định thân: làm cho đứng yên 1 chỗ)

Bữa tiệc

sinh nhật Niếp Trọng Chi ngày đó, một vài người bạn thân thiết được mời

đến trang viên tư nhân của anh ta đã có mặt từ lâu. Hứa Liên Trăn không

biết vì sao Tưởng Chính Nam lại muốn dẫn cô đi cùng, thâm chí hắn còn

nói là Niếp Trọng Chi mời riêng cô.

Thật ra thì

trang viên của Niếp gia cô cũng không xa lạ gì, Niếp Trọng Chi từng đích thân tổ chức tiệc sinh nhật cho Tưởng Chính Nam ở đây. Hai người năm đó cũng chấm dứt “hết thảy” ngay ở nơi này.

Buổi chiều

ngày hôm đó, ở Niếp gia tổ chức một buổi cưỡi ngựa. Hứa Liên Trăn một

mình cô đơn ngồi trên ghế gỗ, nhìn Tưởng Chính Nam một thân vận trang

phục cưỡi ngựa màu đen vô cùng anh tuấn đang cầm tay Tiền Hội Thi lại

đây. Tiền Hội Thi hôm nay cũng vận một bộ trang phục cưỡi ngựa màu đen,

dễ nhận ra hai người họ đang mặc trang phục tình nhân. Mũ tùy ý kéo

xuống làm lộ ra một mái tóc uốn quăn màu nâu đậm, quyến rũ vô cùng.

Vẫn còn nhớ

năm đó lần đầu tiên cô học cưỡi ngựa, hắn đang đi côn


Ring ring