n phó: “Hứa tiểu thư, mời cô đến đây một chút.”
Lúc gõ cửa đi vào, Tưởng Chính Nam đưa cho cô một tấm danh thiếp: “Phiền cô giúp tôi liên hệ với vị bác sĩ Tiêu
này một chút, tháng sau ông ta sẽ từ Mĩ trở về giao lưu, sẽ ở lại Lạc
Hải nửa tháng, nói với ông ta ngày 25 tháng sau tôi rảnh, mời ông ấy sắp xếp chút thời gian làm một cuộc giải phẫu cho tôi.”
Giải phẫu?
Hứa Liên Trăn ngẩng đầu, người như chậm mất nửa nhịp mà nhận lấy tấm
danh thiếp trong tay Tưởng Chính Nam. Nhìn thấy rõ tên trên danh thiếp,
đáy lòng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, thì ra là bác sĩ chỉnh hình.
Hắn muốn đi chỉnh hình, muốn xóa đi vết sẹo lưu lại do màn tai nạn xe cộ kia sao.
Chỉ có những người đang yêu mới đặc biệt chú ý đến vẻ bề ngoài của mình, xem ra hắn
thật sự yêu vị Tiền tiểu thư kia. Hai người họ có lẽ rất yêu nhau.
Yêu nhau?! Hứa Liên Trăn có chút sửng sốt! Thật là hai từ tốt đẹp!
Cô bỗng cảm thấy chút chua sót khó tả đang dâng lên nơi chóp mũi mình.
Buổi tối
trước ngày Tưởng Chính Nam làm giải phẫu, lúc Hứa Liên Trăn xuống lầu
dùng bữa tối, thực kì quái khi phát hiện hắn cư nhiên đã ngồi ngay ngắn ở bàn ăn rồi.
Từ Tết âm lịch đến giờ, Hứa Liên Trăn chưa từng nhìn thấy hắn ở nơi này chứ đừng nói là ngồi đối diện cùng ăn cơm.
Hai người đều không nói chuyện, trên bàn ăn như lệ thường vẫn là năm món mặn một món canh, giờ phút này đang bốc khói nghi ngút.
Hứa Liên
Trăn ngồi xuống, nghĩ thầm: Buổi chiều ngày mai làm giải phẫu, trước
mười hai giờ không thể ăn lung tung. Bữa ăn này có lẽ là bữa ăn cuối
cùng trước khi làm phẫu thuật của hắn… Bỗng nhiên lại cảm thấy mình thật xấu, đang êm đẹp sao tự nhiên lại nghĩ tới bữa tối cuối cùng chứ! Đúng
là xui xẻo!
Hai người
không ai nói lời nào, giống như người Ứng Hoà cổ xưa: “Thực bất ngôn,
tẩm bất ngữ”. Hứa Liên Trăn vẫn như trước, chỉ ăn một chén cơm, thấy
Tưởng Chính Nam còn đang ăn, cũng không đứng lên ngay. Vẫn chờ đến lúc
hắn buông chén xuống, cô mới đứng dậy: “Tưởng tiên sinh…”
* Thực bất ngôn, tẩm bất ngữ: Khi ăn, ngủ không được nói gì.
Tưởng Chính
Nam ngẩng đầu nhìn cô, trên gương mặt lạnh nhạt không có biểu cảm gì,
nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia kì lạ không nói nên lời. Hứa Liên Trăn bỗng nhiên cảm thấy không biết nói tiếp thế nào, tựa như những đường
thẳng không thể nào cắt ngang nhau, cô ngừng lại mấy giây, khi mở miệng
lại chỉ nói: “Ngủ ngon.”
Tưởng Chính
Nam nhìn theo bóng lưng cô dần biến mất, gân xanh trên bàn tay đang nắm
tay dựa ghế nổi lên. Cô biết rõ ngày mai hắn phải làm giải phẫu, thế
nhưng đến một câu cũng chẳng thấy hỏi han.
Tưởng Chính
Nam phát hiện bản thân mình dường như đang có khuynh hướng tự ngược
nghiêm trọng, biết rõ con đường tiếp theo sẽ là kết quả như thế này
nhưng vẫn không cam lòng, tựa như một con trâu cứng đầu cứ lao về phía
tường, mới biết thế nào là đau.
Buổi tối hôm đó, Hứa Liên Trăn không tài nào đi vào giấc ngủ. Chỉ cần nhắm mắt lại,
cô sẽ nhớ tới gương mặt đầy máu của Tưởng Chính Nam ngày đó, loại sợ hãi đến mức trái tim muốn vọt ra khỏi lồng ngực, cô đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ.
Khi còn ở
Đại Nhạn, mỗi lần tỉnh lại sau những giấc mơ, cô cũng từng hận chính
mình, tại sao phải rời đi? Nếu lúc ấy cô kiên quyết không bỏ đi, cô
không giữ lời, cô không thực hiện lời hứa, Tưởng phu nhân có thể làm
được gì?
Thế nhưng khi tỉnh dậy, cô lại bất giác cười nhạo ý niệm vô cùng vớ vẩn mà buồn cười đã nảy ra trong đầu mình.
Hắn giữ cô lại bên người hắn, chẳng qua chỉ là thói quen mà thôi. Còn cô, lấy thân phận gì để rồi không biết xấu hổ mà ở lại?
Hứa Liên
Trăn làm thế nào cũng không thể bình tĩnh lại được, lúc sai biết mình
không ngủ được nữa, liền dứt khoát đứng lên. Ở trong góc tối nhất của tủ quần áo, cô tìm lại chiếc hộp mình đã đặt trong đó, mở hộp, lấy ra bộ
đồ dính máu khi đó.
Nếu nói vật bên người hắn mà cô từng mang đi, có lẽ chính là vật này. Đây là vật chân thật nhất mà hắn từng để lại cho cô.
Cô mở di
động ra, liền nhìn thấy một tấm hình lấy từ trên diễn đàn xuống, trong
ảnh là Tưởng Chính Nam đang dự một buổi hội nghị rất lớn, nghiêng mặt,
vết sẹo trên mặt thực rõ ràng, tầm mắt nhìn về phía xa, nét mặt đã bớt
phóng túng.
Sau ngày mai, hắn như vậy sẽ vĩnh viễn trở thành quá khứ.
Ngày đó
Tưởng Chính Nam làm giải phẫu chỉnh hình, Hứa Liên Trăn vẫn đi làm như
thường, sau lại nghe phong phanh Tiền tiểu thư một mực chờ đợi bên ngoài phòng phẫu thuật.
Đến khi Hứa
Liên Trăn gặp lại Tưởng Chính Nam, vết sẹo trên mặt hắn chỉ còn một vết
hồng nhạt, nếu không nhìn kĩ, tuyệt đối không nhìn ra trên mặt hắn từng
có một vết sẹo lớn như thế.
Hạ Quân gọi
điện thoại nội bộ cho Hứa Liên Trăn: “Hứa tiểu thư, buổi chiều cô có
rảnh hay không?” Thực ra nói khách sáo như vậy, Hứa Liên Trăn sao lại
không rảnh. Vì thế Hạ Quân sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn của
cô, khách khí nói: “Vậy có phiền không nếu mời Hứa tiểu thư đi đằng này
với tôi một chút?”
Lúc Hứa Liên Trăn và Hạ Quân đang đợi thang máy, liền nhìn thấy Tiền tiểu thư kéo
tay Tưởng Chính Nam, chậm rãi đi ra từ phòng làm việc của