Polaroid
Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324592

Bình chọn: 8.00/10/459 lượt.

ất bước đi.

Giữa trưa

ngày mồng một đầu năm, Hứa Liên Trăn xuống lầu ăn cơm, bỗng nhìn thấy

tài xế riêng của Tưởng Chính Nam đang ngồi chờ trong phòng khách. Cô

sửng sốt, chẳng lẽ hắn trở lại rồi sao?

Vị tài xế

khách khí chào cô một tiếng: “Hứa tiểu thư, năm mới vui vẻ.” Hứa Liên

Trăn cũng mỉm cười trả lời: “Năm mới vui vẻ.” Lời vừa nói xong, liền

nhìn thấy quản gia đang xách hành lí của Tưởng Chính Nam từ trên lầu

xuống, giao cho người tài xế. Lúc này Hứa Liên Trăn mới biết mình đã

nghĩ quá nhiều. Mấy ngày này, hắn có lẽ đang muốn đến một nơi tràn ngập

ánh mặt trời nghỉ ngơi mới đúng.

Đến ngày

mùng bốn, Tưởng Chính Tuyền hẹn cô ra ngoài ăn cơm. Ngày đó thời tiết âm u lạnh lẽo, Tưởng Chính Tuyền vào nhà hàng vừa cởi áo khoác vừa nói:

“Aiz, loại thời tiết quỷ quái này, sớm biết trước như vậy mình theo anh

trai đi Úc còn hơn…”

Tưởng Chính

Tuyền đang nói bỗng nhiên im bặt. Cô nhìn thấy sắc mặt của Hứa Liên Trăn thực bình tĩnh, có lẽ là không nghe thấy, trong lòng thầm may mắn vì

mình chưa lỡ miệng nói đến chuyện anh trai và Tiền tiểu thư cùng đi nghỉ phép. Vội vàng đổi đề tài: “Buổi tối có buổi nhạc hội XXX chào mừng năm mới, bọn mình cùng đi nghe nha.”

Hứa Liên Trăn mỉm cười: “Được.”

Sự thật thì

ngay ngày đầu tiên Tưởng Chính Tuyền đã biết anh trai mình cùng Tiền Hội Thi hẹn hò, thừa dịp Tưởng Chính Nam quay về đại trạch Tưởng gia, cô

liền kéo Tưởng Chính Nam nói: “Anh hai, đến phòng em một chút.”

Tưởng Chính

Nam đi theo cô lên lầu, mỉm cười hỏi: “Làm sao vậy?” Tưởng Chính Tuyền

không để ý đến hắn, chỉ nói một câu: “Anh đi theo em đi, em có lời muốn

hỏi anh.”

Tưởng Chính

Nam thấy cô cực kỳ thận trọng đem cửa đóng lại, không khỏi vừa bực mình

vừa buồn cười nói: “Rốt cuộc là có chuyện gì thế?”

“Ngày hôm qua em hẹn Liên Trăn đi ăn cơm, em thấy cô ấy dạo này gầy đi rất nhiều…”

Tưởng Chính

Tuyền nói tới đây, vẻ mặt mang theo chút oán trách nghiêm túc nhìn Tưởng Chính Nam, ánh mắt trong suốt như có thể nhìn thấy đáy: “Anh hai, anh

và Liên Trăn rốt cục đã xảy ra chuyện gì vậy? Tưởng Chính Nam quả thật

không nghĩ tới cô lại nói đến chuyện này: “Cái gì mà xảy ra chuyện gì?

Em muốn hỏi? Hay là…” Hay là Hứa Liên Trăn nói gì đó với Chính Tuyền?

Tưởng Chính

Tuyền truy hỏi hắn: “Anh hai, Liên Trăn có biết chuyện của anh và Tiền

tiểu thư không?” Tưởng Chính Nam không trả lời.

“Liên Trăn

không biết phải không? Cô ấy không biết anh và Tiền tiểu thư đã xin phép trưởng bối trong nhà cho qua lại, mục đích là để kết hôn, đúng hay

không?”

Nghĩ đến Hứa Liên Trăn mỗi lần nhìn thấy hắn đều là biểu tình lạnh nhạt, mắt rũ

xuống không dám nhìn, khóe miệng Tưởng Chính Nam bất chợt nhếch lên,

giọng lạnh lùng: “Cô ta biết thì sao? Mà không biết thì thế nào?”

Tưởng Chính Tuyền thở dài, vô cùng nghiêm túc nói: “Anh hai, xin anh đừng như vậy với Liên Trăn.”

“Em và Liên

Trăn quen biết nhau cũng đã lâu, tính tình cô ấy thế nào em cũng biết.

Anh, nếu anh không thích cô ấy thì xin anh đừng làm cô ấy phải chịu tổn

thương.”

“Anh, em

biết anh có rất nhiều bạn gái, bớt đi một người cũng không đáng là gì.

Người thay đổi rồi, em hôm nay cũng sẽ không nói về chuyện này với anh

nữa. Nhưng là Liên Trăn, Liên Trăn không thể được, cô ấy là bạn của em.”

Tưởng Chính Nam nhìn em gái mình, thật lâu vẫn không nói gì.

Tưởng Chính

Tuyền hạ giọng nói: “Anh hai, anh đã chuẩn bị yêu đương với Tiền tiểu

thư, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, anh sẽ kết hôn với chị ta. Vậy thì, anh cần gì phải…”

Tưởng Chính

Nam xoa xoa mái tóc của cô, thanh âm dịu dàng đến lạ kì: “Em yên tâm đi, anh hai biết làm như thế nào mà.” Em gái hắn vẫn luôn đơn thuần thiện

lương như vậy, nếu có thể, hắn nguyện dùng cả đời này để cô mãi mãi giữ

được nét đơn thuần thiện lương này.

Tưởng Chính Tuyền ôm lấy một bụng không cam mà đi ra khỏi phòng: “Đi thôi, chúng ta đi xuống. Nếu không mẹ lại lên đây nữa.”

Bà Tưởng là

Lục Ca Khanh thấy hai người xuống lầu, mỉm cười mà quở trách nói: “Hai

con lại vừa chạy đi đâu vậy? Dì Lan thiết đãi con món cá hấp mà con

thích nhất đây này.”

Con trai bà

vậy mà lại thực sự đi hẹn hò với con gái nhà họ Tiền, Lục Ca Khanh đương nhiên là vừa mừng vừa sợ. Phải biết rằng con trai bà xưa nay vẫn thích

chơi đùa, ghét nhất là đi gặp gỡ với đối tượng môn đăng hộ đối. Trước

đây đã không ít lần đi xem mặt, cuối cũng vẫn không có kết quả gì. Lần

này vốn dĩ bà không ôm hy vọng gì, cuối cùng lại nhận được một kinh hỉ

lớn như vậy.

Thực ra Hứa Liên Trăn biết được Tưởng Chính Nam đi Úc là từ câu nói vô ý của Tưởng Chính Tuyền.

Ở Úc nắng

vàng biển xanh, không biết hắn sẽ cùng ai đi câu cá? Sẽ cùng ai tay

trong tay đi dạo trên bờ biển? Có viết tên người kia lên bãi cát một lần lại một lần hay không?

Hứa Liên Trăn biết mình chấp niệm. Đừng suy nghĩ nữa!

Buổi tối ngày hôm đó, cô viết đi viết lại mấy chục lần hai chữ 《 tâm kinh 》, mới khiến lòng mình bình yên lại.

*Tâm kinh: Có lẽ là một lời niệm để tịnh tâm.

Ngày đầu

tiên đi làm chính thức sau Tết âm lịch, nhìn thấy Tưởng Chính Nam, có lẽ vì phơi nắng quá nhiề