hắn.
Hứa Liên
Trăn tự giác lui về phía sau hai bước, ẩn mình phía sau Hạ Quân. Hạ Quân cung kính mở miệng: “Tưởng tiên sinh, Tiền tiểu thư.”
Thang máy ‘đinh’ một tiếng báo đã tới.
Tưởng Chính Nam kéo tay Tiền Hội Thi vào thang máy chuyên dụng, nhàn
nhạt nói: “Cùng vào đi.”
Trong số tất cả nhân viên của Thịnh Thế, cũng chỉ có Hạ Quân thân là trợ lí đặc biệt của Tưởng Chính Nam mới được phép đi thang máy chuyên dụng của hắn. Thế nhưng lúc này, dù thế nào cũng không đến mức không biết thức thời. Hạ
Quân vội vàng cúi người: “Tôi và Hứa tiểu thư sẽ đi sau.”
Hứa Liên
Trăn cúi đầu lẳng lặng nhìn mặt đất, mặt đất được lát bằng đá cẩm thạch, sạch sẽ sáng bóng. Nơi khóe mắt của cô chỉ có thể nhìn thấy đôi giày da nam bóng lưỡng của hắn bên trong thang máy. Cửa thang máy từng chút một khép lại, Hứa Liên Trăn hơi nâng tầm mắt lên, liền thấy được hình ảnh
cuối cùng trước khi cửa thang máy đóng lại: Mười ngón tay đang đan vào
nhau. Giây tiếp theo, hai cánh cửa thang máy đã đóng chặt, chỉ còn ảnh
phản chiếu của cô và Hạ Quân trong trẻo mà lạnh lùng.
Hứa Liên
Trăn mơ mơ hồ hồ nhớ tới một câu, nghe nói giữa những người yêu nhau nắm tay còn thân mật hơn so với những cái ôm. Bởi vì khi mười ngón tay đan
chặt lại, mỗi ngón tay sẽ nối thẳng đến trái tim nhau.
Yên lặng mà
lên xe, mãi cho đến khi xuống xe, mới biết được nơi họ tới là một khu
nhà ở. Thời điểm đó, Hứa Liên Trăn vẫn còn ngây ngốc đi theo sau lưng Hạ Quân, nghĩ rằng có lẽ có chuyện gì muốn dặn dò với cô chăng.
Kết quả, Hạ
Quân đưa cô đến cửa một căn nhà ở, mời cô đi vào: “Hứa tiểu thư, cô xem
xem, có thích phong cách thiết kế trang hoàng như vậy hay không?”
Hứa Liên Trăn sững sờ nhìn Hạ Quân, trong nháy mắt vẫn không hiểu anh ta đang nói gì.
Hạ Quân dời
ánh mắt, có lẽ không muốn đối diện với cô: “Tưởng tiên sinh nói, nếu Hứa tiểu thư thích, chiều nay liền chuyển vào đây.”
Một khắc
kia, cả người Hứa Liên Trăn lạnh như băng mới có chút phản ứng, rốt cục
cũng hiểu được mục đích Hạ Quân mang cô tới đây là gì.
Tưởng Chính Nam muốn cô rời đi!
Cô hẳn phải
cảm thấy may mắn vui sướng, hẳn phải thấy hài lòng. Trong mối quan hệ kỳ quái giữa hai người, chỉ có hắn buông tay, cô mới có được tự do thực
sự.
Hứa Liên
Trăn nghe thấy thanh âm của mình chậm rãi vang lên, trống rỗng: “Hạ tiên sinh, nếu tôi nói không thích, tôi còn lựa chọn nào khác sao?”
Khóe miệng Hạ Quân khẽ nhúc nhích: “Hứa tiểu thư có thể lựa chọn tới khi nào cô ưng ý thì thôi…”
Trên mặt Hứa Liên Trăn lộ ra nụ cười trào phúng như có như không. Sau đó nhìn quanh
bốn phía, trước mắt giống như bị che phủ bởi một mảnh mờ mờ ảo ảo. Nhưng Hứa Liên Trăn vẫn bước đi máy móc, xem qua từng phòng trong căn nhà
này, phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, phòng ngủ chính, phòng thay quần
áo, phòng cho khách, thư phòng, bồn hoa, ban công,… Sau đó cô mới bày ra một nụ cười “vô cùng hai lòng”, nói: “Nơi này rất đẹp, tôi rất thích.
Anh giúp tôi nói cảm ơn Tưởng tiên sinh.”
Cám ơn hắn, đã đẩy cô đi như thế! Để cô từ nay về sau không phải nghe, không phải thấy nữa.
Cô lại quay
lại giống quá khứ, như con đà điểu chôn đầu vào trong cát, chờ đợi thời
gian chậm rãi qua đi, chờ đợi hết thảy trôi vào quá khứ.
Vì thế, Hứa
Liên Trăn không khách sáo nữa mà nhờ Hạ Quân giúp đỡ, chuyển tất cả đồ
đạc của cô sang đây. Kỳ thật đồ đạc của cô cũng không nhiều lắm, thu dọn một chút là có thể đi bất cứ lúc nào.
Hạ Quân đem
ba cái thùng chuyển qua bên này. Hứa Liên Trăn đứng ở cửa, không ngừng
nói cảm ơn: “Hạ tiên sinh, làm phiền đến anh quá.” Đường đường là trợ lí đặc biệt cao cấp nhất của tập đoàn Thịnh Thế, ấy vậy mà lại giúp cô làm những chuyện cực khổ này, đúng là ủy khuất cho anh ta rồi.
Hạ Quân chỉ
gật gật đầu, dừng một chút, mới nói: “Hứa tiểu thư, vậy tôi xin cáo từ
trước.” Hạ Quân vừa xuống lầu, liền tựa vào xe mà nhìn lên ánh đèn trong trẻo ở tầng mười hai, lấy điện thoại gọi cho Tưởng Chính Nam: “Tưởng
tiên sinh, Hứa tiểu thư đã chuyển vào nhà mới rồi”.
Đầu bên kia điện thoại hồi lâu mới có thanh âm truyền đến: “Cô ấy nói gì?”
Hạ Quân chậm rãi nói: “Hứa tiểu thư nói nhà mới rất đẹp, cô ấy rất thích. Cô ấy còn
nhờ tôi chuyển lời cảm ơn đến Tưởng tiên sinh.”
Đầu bên kia không thấy âm thanh gì nữa. Hạ Quân biết Boss đã ngắt máy.
Hứa Liên
Trăn khóa trái cửa, bên trong căn nhà to như vậy, nhưng chỉ có một mình
cô. Cô mở tất cả các thùng ra, sắp xếp lại quần áo, đồ dùng của mình.
Giờ phút này có lẽ chỉ có bận rộn mới có thể khiến cô đổ hết tâm trí vào mà không nghĩ tới hắn nữa.
Bận rộn cho
tới khuya muộn hơn ba giờ sáng, cô nhìn xung quanh bốn phía, trang hoàng xa lạ, bày biện xa lạ… Không có chỗ nào là không xa lạ. Hứa Liên Trăn
kiệt sức ngồi phịch lên tấm thảm trên mặt đất, chán nản mệt mỏi mà tựa
đầu lên sô pha mềm mại.
Thế giới này lại chỉ còn mình cô lẻ loi một mình.
Là hắn uy hiếp bắt buộc cô tới, sau đó lại một mực đẩy cô đi.
Hắn không biết sao? Cô cũng sẽ đau.
Cùng lúc
đó, Tưởng Chính Nam đang ở trong phòng làm việc của mình, cũng là một
màn tối đen. Tưởng Chính Nam để mặc c