ho chính mình đắm chìm vào một bầu
tĩnh lặng trong bóng đêm.
Cô nói cô rất thích. Cô còn nói cám ơn Tưởng tiên sinh.
Trong
lòng Tưởng Chính Nam phẫn nộ cùng với bi thương không ai có thể diễn tả
nổi đang dâng lên cuồn cuộn. Bởi vì cô không cần, từ đầu tới cuối cô đều không cần. Cô chưa từng nói thích hắn, lại càng chưa từng nói yêu hắn.
Cô yêu người kia, từ trước đã vậy, vẫn luôn là Diệp Anh Chương.
Cho nên cô
mới lén lút đi gặp Diệp Anh Chương, lén lút cùng cậu ta đi dạo phố. Cho
nên khi hắn ở bên người đàn bà khác, rồi ở bên Tiền Hội Thi, bất kể bao
nhiêu hành động thân mật, bất kể hắn nhiều ngày không trở về biệt thự,
thậm chí hắn làm phẫu thuật, hắn bảo cô chuyển ra ngoài, cô cũng không
có một chút cảm giác nào.
Cô có lẽ đã
nghĩ tới chuyện rời đi từ rất lâu rồi, cho nên Hạ Quân mới vừa nói cô có thể đi, cô liền thu dọn đồ đạc của mình chuyển đi ngay lập tức.
Chỉ có hắn,
chỉ có kẻ ngốc như hắn đây. Ngốc mới nghĩ rằng hai người đã dây dưa với
nhau lâu như vậy, cô đối với hắn sẽ có chút thay đổi, cho nên mới lợi
dụng người đàn bà khác đi kích thích cô. Ngốc mới cho rằng cô vẫn luôn
có một chút quan tâm đến hắn, cho nên mới cố ý trở về nhà buổi tối trước ngày làm phẫu thuật.
Tưởng Chính Nam ơi Tưởng Chính Nam, mày đúng là một tên ngu ngốc.
Kỳ thật hắn đã sớm hiểu được, nếu cô có một chút cảm giác với hắn, năm đó sẽ không rời đi khi hắn đang bị trọng thương.
Thế nhưng
hiểu thì đã hiểu, hắn vẫn không cam lòng. Bởi vì không cam lòng, cho nên mới lợi dụng đủ loại chuyện có thể lợi dụng, uy hiếp dụ dỗ cô quay về.
Nhưng rồi đến ngày hôm nay, hắn đã có được những gì?
Tưởng Chính Nam lạnh lùng cười cay đắng, tia sáng trong mắt từng chút một mờ dần rồi trở nên ảm đạm.
Edit: Pingki
Beta: Muathuvang
Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, công việc cũng vậy. Sẽ nhanh thôi, tất cả rồi sẽ chấm dứt.
Hứa Liên
Trăn tự nói với mình như vậy, chỉ là khi đêm về cô lại bắt đầu mất ngủ,
đêm này qua đêm khác không ngủ được. Thế nhưng khi ngày lên, thần thái
vẫn sáng láng mà xuất hiện trước mặt mọi người. Cô bắt đầu trang điểm để che dấu, bắt đầu trở nên khéo léo hơn, giống như bao OL khác trong
phòng làm việc tập đoàn Thịnh Thế, ăn vận chuyên nghiệp, không chê vào
đâu được.
*OL: office lady – quý cô văn phòng.
Cô và Tưởng
Chính Nam không còn tiếp xúc qua lại với nhau nữa, từ nay về sau, tất cả công việc của cô đều do Hạ Quân một tay an bài. Nhưng thực sự thì Hạ
Quân căn bản không có công việc gì cho cô. Hứa Liên Trăn tự chủ động đi
theo sau lưng Tuyên Hiểu Ý học hỏi những công việc của người trợ lí, mỗi khi Tuyên Hiểu Ý bận rộn cô lại giúp cô ấy đánh chữ, kiểm tra một ít tư liệu không mấy quan trọng, làm vài bài báo cáo đơn giản, rồi làm những
công việc vụn vặt như photocopy văn kiện, vân vân.
Tuyên Hiểu Ý vẫn cảm thấy hết sức băn khoăn, nhưng dù từ chối đến thế nào, cũng
không từ chối được sự nhiệt tình của Hứa Liên Trăn. Tuyên Hiểu Ý năm lần bảy lượt đi xin ý kiến của cấp trên của cô là Hạ Quân, Hạ Quân lại chỉ
nói một câu: “Hứa tiểu thư muốn làm gì, miễn đó không phải là văn kiện
và tư liệu đặc biệt quan trọng thì cô cứ để mặc cô ấy.”
Trong lòng
Hạ Quân hiểu rõ, Hứa Liên Trăn tiểu thư này ngay cả Boss cũng không biết để cô ấy làm gì, còn anh thì có năng lực làm gì, làm thế nào đây?
Nghe Hạ Quân nói như vậy, Tuyên Hiểu Ý liền bắt đầu đồng ý để Hứa Liên Trăn giúp đỡ
mình. Cứ như vậy qua một thời gian, Hứa Liên Trăn đối với mấy công việc
vụn vặt của người trợ lý đều đã thông thạo hơn. Mỗi khi có thời gian
rảnh, cô còn chủ động giúp mọi người đi mua bánh ngọt rồi cà phê, trà
sữa linh tinh.
Cô cũng rất
sẵn lòng cùng Tuyên Hiểu Ý tăng ca đến tận khuya muộn, sau đó hai người
cùng đi ăn đồ nướng ven đường, ăn ma lạt năng và mấy loại đồ ăn vặt
ngoài kia.
Đối với
những ngày không hề nhàn rỗi vừa qua, Hứa Liên Trăn càng thích bận rộn
hơn, thậm chí còn biến thái đến độ thích tăng ca, mỗi lần tăng ca đến
tận đêm khuya, cô mơ mơ màng màng quay về nhà, vội vàng tắm rửa xong là
lăn ra ngủ ngay.
Mệt như vậy, từng đêm từng đêm cô sẽ không phải nhớ tới một người không nên nhớ, nghĩ tới chuyện không nên nghĩ.
Bởi vì hiện
tại công việc của Hứa Liên Trăn rất “bận rộn”, thế nên khi nhận được lời mời đi dạo phố rồi ăn cơm của Tưởng Chính Tuyền, rất dễ dàng đã lấy
được cớ để từ chối. Nhưng đôi khi lại không dễ dàng như vậy, chẳng hạn
như cô không đi, nhưng Tưởng đại tiểu thư lại tự mình tới nên hết cách.
Giống như
lúc này, Tưởng Chính Tuyền mỉm cười dịu dàng mà đẩy cửa phòng làm việc
của cô ra: “Bạn Liên Trăn thân mến, có thể mời bạn đi chọn áo cưới cùng
mình được hay không?”
Áo cưới và
lễ phục lần này của Tưởng Chính Tuyền là nhờ Thư Mạn mời một nhà thiết
kế áo cưới nổi tiếng nước ngoài làm, trợ lý của nhà thiết kế đó đã gửi
bưu phẩm đến đây, để Tưởng Chính Tuyền chọn lựa mẫu ưng ý.
Có vài bản
vẽ mẫu áo cưới, từng mẫu từng mẫu hiện lên trên màn hình máy tính. Có
đơn giản mà tinh xảo, có cầu kì lộng lẫy, có ngọt ngào mà hoạt bát, cũng có trang nhã mà cao quý, mỗi một kiểu đều có một vẻ