u, cho nên làn da hắn đã sạm đi thành màu đồng cổ.
Ở tỉnh W,
vào ngày đầu tiên làm việc ở công ty đều có ông chủ đích thân đứng ra
phát tiền lì xì cho nhân viên của mình, Thịnh Thế đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tổng giám đốc của họ lo hết chuyện này, nghe nói hàng năm đều là Tưởng Chính Nam đích thân phát, năm nay cũng thế.
Đến lúc
Tưởng Chính Nam đưa bao lì xì cho cô, lời nói vẫn không thay đổi: “Hứa
tiểu thư, năm mới vui vẻ.” Lúc ánh mắt đảo qua Hứa Liên Trăn, cũng không dừng lại lấy nửa khắc, giống như cô chỉ là một nhân viên cấp dưới cực
kỳ bình thường mà thôi.
Hứa Liên
Trăn cúi đầ, cụp mắt xuống, thứ duy nhất lọt vào tầm mắt của cô chính là bàn tay đang cầm bao lì xì của hắn, ngón tay thon dài. Cô theo bản năng đưa hai tay ra nhận: “Cám ơn.” Không đợi lời của cô nói xong, Tưởng
Chính Nam đã đem bao lì xì đưa cho nhân viên bên cạnh: “Lí tiểu thư, năm mới vui vẻ.”
Trên mặt bao lì xì có một con thuyền buồm đang xuất phát đón gió, ngụ ý chúc một năm may mắn thuận buồm xuôi gió. Nhớ trước kia, sau mỗi bữa cơm tất niên,
ba ba cô là ông Hứa Mưu Khôn đều phát cho cô một phong bao lì xì dày
cộm. Cô cười hì hì tiếp nhận, sau đó ôm chầm lấy cổ ba ba, làm nũng nói: “Chỉ mỗi ba ba là tốt nhất, hiểu con nhất.” Dì Huệ ở bên cạnh vừa cho
cô lì xì vừa nói: “Ai nha, nói như vậy, tiền lì xì này của tôi bớt được
một khoản rồi…” Cô đương nhiên biết dì Huệ đang nói đùa, vì thế liền
nhanh miệng ngọt ngào nói: “Dì Huệ cũng tốt nhất.”
Lúc Hứa Liên Trăn lấy lại tinh thần, Tưởng Chính Nam đã phát xong. Thư kí Trần ở bên cạnh mở miệng nói: “Tôi xem như là người lớn tuổi nhất ở đây, thay mặt
mọi người xin cám ơn tổng giám đốc về món quà đầu năm hôm nay. Cũng hy
vọng Thịnh Thế của chúng ta dưới sự lãnh đạo của tổng giám đốc, càng
ngày càng hưng thịnh. Còn chúng tôi nữa, cũng được nhờ theo.”
Sau khi nói
xong, mọi người vỗ tay nhiệt liệt, nghi thức kết thúc. Tựa như sự kết
thúc của những câu chuyện xưa vậy, một chút dư ba cũng không còn.
Từ ngày đi làm trở lại, Hứa Liên Trăn cũng chưa gặp lại Tưởng Chính Nam ở biệt thự lần nào.
Hứa Liên
Trăn ở trong khoảng thời gian này, ngay cả việc pha cà phê cũng là ngẫu
nhiên mà làm. Những người yêu nhau tha thiết đều rất thích lúc nào cũng
được như hình với bóng bên nhau. Mà Tiền tiểu thư lại là một người pha
cà phê rất tuyệt, hơn nữa còn không tỏ ra chút keo kiệt nào mà chia sẻ
với mọi người trong phòng làm việc. Hứa Liên Trăn cũng từng may mắn được nếm thử. Sữa và cà phê kết hợp với nhau thực hoàn mỹ, chỉ cần nhấm nháp qua một lần sẽ nhớ mãi không quên.
Thời gian cơm trưa hôm nay, Tuyên Hiểu Ý vụng trộm cầm một quyển tạp chí chạy tới phòng làm việc của Liên Trăn buôn chuyện.
Tuyên Hiểu Ý mở tạp chí ra, đẩy đến trước mặt cô: “Nhìn này nhìn này, tin hot mới
nhất của tạp chí hôm nay. Tết vừa rồi Boss của chúng ta đi du lịch cùng
với Tiền tiểu thư ở Úc, phóng viên tạp chí chụp được cảnh hai người họ
đẩy xe hành lý từ sân bay đi ra đấy.”
Thì ra người cùng hắn tay trong tay đi dạo trên bờ cát chính là vị Tiền tiểu thư
kia! Không biết hắn có tự mình viết tên của Tiền tiểu thư lên cát một
lần lại một lần hay không? Hắn có đứng dưới bầu trời đầy sao mà hôn Tiền tiểu thư hay không?
Hứa Liên
Trăn biết mình không nên nghĩ nhiều đến vấn đề này, thế nhưng điều mà cô nghĩ tới đầu tiên trong đầu mình chính là những chuyện đó, cô cảm thấy
mình dường như sắp phát điên lên rồi. Vì thế, cô bắt buộc mình phải đem
lực chú ý tập trung vào cuốn tạp chí kia.
Bên trong
ảnh chụp hai người họ một thân trang phục hưu nhàn, trên mặt đeo kính
râm, tuấn nam mỹ nữ, tràn đầy khí chất, tuyệt không thua kém mấy ngôi
sao nổi tiếng chút nào. Tưởng Chính Nam một tay đẩy xe hành lý, mặc dù
không có động tác thân mật đặc biệt nào, nhưng dưới đủ loại góc độ chụp
ảnh của phóng viên, khiến độc giả chính là Hứa Liên Trăn vừa xem qua đã
có thể nhìn ra “Tình yêu cuồng nhiệt” giữa hai người họ. Thậm chí chỉ
nhìn thấy hai người họ cùng đeo nhẫn tình nhân giống nhau tòa báo cũng
có thể kết luận chuyện tốt của hai người sắp tới rồi.
Tạp chí
phóng đại hình ảnh cặp nhẫn tình nhân của hai người, vừa chú thích tỉ
mỉ, là tác phẩm với số lượng có hạn của một nhà thiết kế nào đó, trên
thế giới chỉ có mười cặp như vậy. Ngay cả những chiếc đồng hồ Tưởng
Chính Nam đang đeo, cũng cho thấy sự ưa chuộng của Tưởng Chính Nam với
nhà thiết kế này. Họ còn đưa vào hình ảnh của Tưởng Chính Tuyền, nói
trang sức của cô đang đeo, cũng chính là tác phẩm của nhà thiết kế đó,
cũng là một món trang sức độc nhất vô nhị.
Tầm mắt Hứa
Liên Trăn rời trên cuốn tạp chí, không hiểu sao lại nhớ đến chiếc vòng
cổ mà hắn từng đưa cho mình. Nhớ lại khoảng thời gian đó hắn cũng đã
tặng cô không ít quà, nhưng trong số những món quà đó, chỉ có chiếc vòng cổ có chữ J, là tự tay hắn đeo cho cô, cũng nói không cho phép cô gỡ nó xuống.
Tới bây giờ ngẫm lại, mới hiểu ra được một chút, vòng cổ có chữ J kia, có lẽ cũng là tác phẩm của nhà thiết kế trang sức này.
Đến buổi chiều, điện thoại nội bộ vang lên Tưởng Chính Nam phâ