thành hơi: “Oh, my god. . . . . . Boss năm nay thật máu lửa nha . . . . lần trước là điệu waltz đấy . . . . mình đảm bảo với
cậu 90% đàn bà con gái ở đây đều muốn nhảy lên giết vị Tiền
tiểu thư kia nha.”
“Trời ạ, Boss sao lại có thể gợi cảm đến vậy chứ!” Tuyên
Hiểu Ý vỗ ngực, thở dốc, cực độ khoa trương, “Trời ơi sức chịu
đựng của bản cô nương có hạn nha. . . . . . Chịu không nổi ! Chịu
không nổi rồi!”
Thấy Hứa Liên Trăn cúi đầy uống nước ngọt, vội đoạt lấy
cái ly của cô, “Ai nha, Please, đồ uống lúc nào mà chả uống
được, boss đang khiêu vũ đấy . . cả năm mới có một lần, đó là
phúc lợi của nhân viên nha, mình chỉ tiếc là không thể thu hết
nhất cử nhất động thôi, bỏ qua thì tiếc lắm đó. . .”
Hứa Liên Trăn nhìn về phía hai người đang nhiệt tình khiêu vũ trên đài, nhưng chính là nhìn cũng như không, trừ bỏ thỉnh
thoảng có vài động tác mờ ám thu được vào mắt, còn lại thì
đều bị vây bởi trạng thái hoảng hốt.
Cô lấy cớ đi toilet, thuận tiện gọi điện thoại cho chị Kiều. Khi
trở vào, hai người kia đã nhảy xong, người dẫn chương trình nổi
tiếng công ty mời về đã chuyển sang tiết mục ca hát.
Ngày đó Hứa Liên Trăn mặc một chiếc váy dài tay màu xám,
cổ áo hình chữ V nông. Khi Tưởng Chính Nam nắm tay Tiền Hội Thi đi lại chúc rượu mọi người, thứ đầu tiên đập vào mắt chính
là xương quai xanh xinh đẹp trắng nõn nà của cô.
Tưởng Chính Nam không có xuất hiện ở biệt thự của hắn nữa. Hứa Liên Trăn coi như trở lại tình cảnh năm xưa ở biệt thự bờ
biển, một mình chiếm lấy toàn bộ căn biệt thự rộng lớn.
Tối đến, chỉ có một mình cô chọn vẽ tranh để giết thời
gian. Đang chọn một thể loại phác hoạ, quốc hoạ. Ngẫu nhiên. . . . . . Ngẫu nhiên . . . trong lúc lơ đãng cô đã vẽ lên hình dáng của
hắn . . . . Nhưng bức tranh đó cũng nhanh chóng bị cô xé nát,
xử lý xong.
Ngày 27 tháng chạp, công ty tuyên bố lịch cho công nhân viên
nghỉ tết, tổng cộng được nghỉ 10 ngày, từ ngày 29 tháng chạp
đến ngày mùng 8 tháng giêng. Sau buổi tan tầm ngày 28 là chính
thức bước vào kỳ nghỉ tết của nhân viên. Tuyên Hiểu Ý vội
vàng nói tạm biệt cô xong liền kéo hành lý chạy ngay ra sân
bay.
Ngày 29 cô đi thăm ba mình. Hôm đó cũng chính là ngày mà một đợt không khí lạnh mới tràn về, gió lạnh gào thét, giống như vô
số con sư tử đang rống.
Hứa Liên Trăn xin một ít nước ở chỗ nhân viên gác cổng, đem
hoa thủy tiên cắm vào lọ, lá cây xanh biếc bản dài, đồng thời
còn có vài bông cúc nhỏ màu vàng, hương hoa theo gió bay đi,
mùi hương thơm ngát. Sau đó cô mang rượu Mao Đài, đồ ăn cùng hoa quả sắp ra đĩa.
Hứa Liên Trăn lấy khăn ướt lau thật sạch bia mộ của ba mình,
sau đó bắt đầu nói chuyện với ba mình thật lâu như mọi khi.
“Ba ba, năm mới sắp đến rồi, con rất nhớ ba. . .”
“Ba ba, con mang theo rượu Mao Đài lại đây. Trước đây mỗi dịp tết ba đều muốn con uống với ba một chén rượu, chính là cho tới
bây giờ con cũng chưa từng uống với ba một ly nào . . . . Hôm nay
con có mang hai cái ly đến, con và ba cùng uống được không ba?”
Edit: Pingki
Trong đêm
giao thừa kia, Hứa Liên Trăn một mình lẳng lặng ngồi trong phòng ăn rộng lớn mà trống trải ăn cơm. Cô nhìn vào mấy món ăn nóng hôi hổi, món nào
cũng gắp một đũa, sau đó ăn hết một chén cơm đầy.
Thế giới
này, nếu bạn không biết quý trọng chính bản thân mình thì còn ai sẽ quý
trọng bạn đây. Cho dù chỉ có một mình thì cũng phải sống thật hạnh phúc.
Ngoài cửa
sổ, ngọn đèn ánh lên từ những gia đình khác, âm thanh giòn giã của pháo
hoa không ngừng vang lên. Từng đóa từng đóa một, ở trên không trung đua
nhau nở rộ, sau đó lại rơi xuống, trở thành những hạt bụi không tên.
Bên ngoài náo nhiệt như vậy!
Hứa Liên
Trăn ôm gối, đứng cạnh cửa sổ, mãi cho đến khi hai chân tê dại. Trước
kia, còn có Tiểu Bạch làm bạn cùng cô, nhưng bây giờ thật sự chỉ còn lại cô lẻ loi một mình.
Trong đại trạch của Tưởng gia, Tưởng Chính Nam vẫn theo thói quen cũ, sau khi ăn cơm xong, cùng cả nhà sum vầy quanh lò sưởi.
Bầu trời đen kịt liên tiếp lóe lên những ngọn pháo hoa. Tưởng Chính Nam đứng trước
cửa sổ sát đất trong phòng khách, lẳng lặng mà nhìn những hạt bụi tro đã từng lóe sáng huy hoàng trước đó trên không trung đang từ từ rơi xuống.
Hắn quay đầu lại, tầm mắt dừng trên chiếc chìa khóa xe để trên bàn trà, ngưng thần
một lát, lại dời tầm mắt đi lần nữa. Suốt buổi tối, đã vô số lần hắn
nghĩ đến việc cầm lấy chiếc chìa khóa xe này, quay về biệt thự của mình, quay về nơi kia có cô. Chỉ là ý niệm này vừa lóe lên thì ngay giây sau, trong đầu hắn lại hiện lên ảnh chụp hai người ôm nhau trong di động của mình.
Đừng ngu ngốc nữa, Tưởng Chính Nam. Hắn nở nụ cười lạnh lùng.
Buổi tối hôm đó, cuối cùng hắn vẫn là không c