i về đến nhà, bắt đầu ngồi vẽ phác thảo, vài ngày sau liền đem bản phác thảo giao cho Niên Đông Thịnh.
Cô nghĩ rằng nhất định khách hàng sẽ không hài lòng, về sau Niên Đông Thịnh sẽ không đến tìm cô nữa. Không ngờ rằng ngay
ngày hôm sau Niên Đông Thịnh đã hớn hở chạy tới tìm cô: “Hứa
tiểu thư khách hàng rất hài lòng thiết kế của cô.”
Khi vừa nghe thấy Hứa Liên Trăn còn tưởng là anh ta nói đùa
chỉ lo sửa sang lại quần áo của cửa hàng. Niên Đông Thịnh lại
bắt đầu đi bên cô lải nhải kể khổ: “Cô không biết vị khách
hàng này khó tính thế nào đâu, mấy nhà thiết kế dưới tay tôi
đã bị cô ta hành đến sắp chết rồi mà cô ta vẫn chưa hài lòng. Lần này thực sự phải cảm ơn cô rồi, cô vừa ra tay là cô ta
phải đầu hàng luôn.”
Hứa Liên Trăn nghẹn họng nhìn trân trối, lần nữa hỏi lại
Niên Đông thịnh: “Niên quản lý anh không phải đang nói giỡn với
tôi chứ?”
Mơ mơ hồ hồ như thế, Liên Trăn trở thành “Kẻ trộm thuyền”
của Niên Đông Thịnh, thỉnh thoảng giúp anh ta vễ phác thảo vài
bản thiết kế.
Hiện tại nghĩ lại, cũng phải cảm ơn Niên Đông Thịnh.
Còn nhớ, khi mới tới Đại Nhạn, cho dù cô có bận rộn đến
đâu đi chăng nữa thì chỉ cần cô nhắm mắt lại hình ảnh toàn
thân máu me be bét của Tưởng Chính Nam lại hiện lên trong đầu.
Cô không có hoảng sợ đến nôn mửa như trước kia nữa nhưng nhất
định là cả đêm mất ngủ, thậm chí nhiều khi còn phải dùng
thuốc ngủ mới có thể ngủ được một chút.
Tiếp nhận thiết kế, công việc đều bận đến khuya, vô cùng
mệt nỏi, rất buồn ngủ cho nên không có thời gian mà nhớ lại
chuyện cũ, vừa ngả lưng xuống là ngủ say luôn. Có lẽ là do
não làm việc quá mệt mỏi cho nên cả đêm đều ngủ không mộng mị gì cả.
Hôm nay là cuối tuần, hôm qua khi tan tầm chị Kiều nói với cô
phải dẫn Bì Bì đi khám bệnh. Hai ngày nay Bì Bì bị sốt âm ỉ, cho nên phải đi bệnh viện kiểm tra xem thế nào.
Cả buổi trưa Liên Trăn sửa sang lại mấy bộ quần áo còn tiếp mấy vị khách quen. Thật sự là một phút cũng không rảnh rỗi.
Khi đang muốn đi lấy cốc nước thì nghe thấy tiếng điện thoại
vang lên.
Là chị Kiều, giọng nói có vẻ rất mệt mỏi: “Liên Trăn à có lẽ hôm nay chị không về cửa hàng được đâu. Bác sĩ bắt Bì Bì
phải nằm viện, nói là phải kiểm tra kỹ lưỡng mới được. Hôm
nay làm phiền em vất vả rồi.”
Hứa Liên Trăn vội nói: “Không sao đâu chị ạ, mọi việc trong
cửa hàng một mình em đều làm được, chị cứ chăm sóc Bì Bì
đi.” Chị Kiều một thân một mình nuôi con, vừa làm mẹ vừa làm
cha, bình thường Hứa Liên Trăn cũng cảm thấy thương chị ấy.
Buổi sáng so với mọi ngày có vẻ vắng khách, buổi trưa Hứa
Liên Trăn như bình thường đi đến cửa hàng của bà Mãn đầu phố
mua một tô mỳ. Tới sớm, trong tiệm còn vắng khách, cho nên có
vẻ thanh nhàn. Khách hàng thường thích ăn mỳ thịt bò ở đây
nhưng Liên Trăn lại thích mỳ cải chua cá muối thái lát. Bởi vì là một người hàng xóm bên đường, rất quen biết cho nên mỗi
lần bà Mãn đều lấy cho cô một bát rất đầy, hôm nay cũng không
ngoại lệ.
Bà Mãn cười bưng lên món mỳ nóng hôi hổi đưa cho cô: “A Kiều
đâu?” Hứa Liên Trăn trả lời: “Tiểu Bì Bì bị sốt chị Kiều dẫn
thằng bé đi bệnh viện rồi ạ.”
Bà Mãn thở dài, không ngừng cảm khái; “A Kiều a, cái gì
cũng tốt, nhưng một thân nuôi con đúng là cái gì cũng vất vả.”
Sa khi tan tầm khách hàng vào xem quần áo đông hơn nhiều, một mình Liên Trăn bận đến túi bụi. Mãi tới 9h tối cửa hàng mới
vắng khách.
Hứa Liên Trăn sửa sang lại kho, dọn dẹp lại quần áo treo
trong tủ, phối đồ treo lên, chờ đến khi làm xong mọi việc thì
đã là gần 10h tối.
Có người khách đi ngồi ở sofa để lại một cuốn tạp chí,
Hứa Liên Trăn cầm lên, nghĩ muốn cất quyển tạp chí đi, khi nào
khách quay lại thì lấy. Khách hàng ở đây rất hay để quên đồ
này kia . . . đắt tiền hay giá thường dân đều có. Nếu là đồ
quý sẽ lập tức liên lạc, mấy thứ không quý giá thì cứ từ từ để khi nào có dịp ghé cửa hàng thì hỏi qua có để quên không.
Vừa cúi đầu, ánh mắt liền đóng đinh ở trên bìa cuốn tạp
chí. Trên bìa tạp chí phía góc trái có dòng chữ màu đen rất
rõ ràng: “Châu báu tặng giai nhân, vật phẩm quý giá nhất trong
buổi tiệc từ thiện đã thộc về ông chủ tập đoàn Thịnh Thế –
Tưởng Chính Nam.”
Ảnh lớn trang bìa là một ngôi sao đang nổi tiếng, trên người
mặc một bộ lễ phục cao cấp trong thiết kế mùa mới nhất, tạo
dáng mị hoặc lòng người. Nhưng trong mắt Hứa Liên Trăn lại chỉ
có ba chữ ‘Tưởng Chính Nam’ mà thôi.
Ti
