chị nhỏ, cho nên là tiền công cũng không được nhiều lắm lương cơ bản là 1000, chủ yếu là nhờ vào phần trăm trăm doanh thu, bán được một bộ thì trích cho em hoa hồng,
cũng không có tiền thưởng như những công ty lớn, em cứ suy nghĩ
cho kỹ đi.”
Hứa Liên Trăn nhìn nụ cười ấm áp kia, không biết vì sao liền gật gật đầu: “Vâng.”
Cứ thế, cô tại thị trấn xa lạ này tìm được một công việc.
Hai ngày đầu thì ở tại nhà trọ của chị Kiều, sau đó nghĩ
lại cô chỉ có một mình đi đâu thì cuộc sống cũng chỉ như vậy, đã có duyên đi đến đây, vậy thì cứ ở lại đi.
Nghĩ vậy cho nên nghiêm túc đi tìm nhà trọ gần với tiệm
quần áo của chị Kiều. Tiệm quần áo cuả chị Kiều nằm trên
một con phố cũ, bên đường là hai dãy ngô đồng cao lớn, khi cô
mới bắt đầu đi làm ngô đồng tươi tốt cành lá xanh um ánh mặt
trời chỉ lọt từng kẽ từng kẽ nhỏ.
Chị Kiều có giao tình tốt cho nên nhờ chị ấy giúp cô đã
tìm được một căn phòng nhỏ từ những năm 80 của thế kỷ 20 trong tiểu khu rộng trên dưới 40m2. Ban đầu là nhà của hai vợ chồng
ông bà đã lớn tuổi, bởi vì tuổi đã cao cho nên con về đón đi
lên tỉnh ở. Tuy rằng bài trí cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ và yên
tĩnh, Hứa Liên Trăn xem qua liền quyết định thuê luôn.
Cách cửa hàng của chị Kiều cũng gần chỉ cần đi hai trạm xe buýt, bình thường cô ăn sáng xong liền đi bộ đi làm, tan tầm
thì lại đi bộ trở về. Quãng đường không dài không ngắn, nhân
tiện rèn luyện thân thể. Những ngày yên tĩnh như thế cứ trôi
qua, nhoáng một cái đã hơn một năm.
Hiện tại nhớ lại, nếu không phải chị Kiều, không phải công
việc này, hiện tại không biết cô đã biến thành cái bộ dạng
gì. Khi bất hạnh nhất, những ngày khó khăn nhất cũng đã trôi
qua ở đây.
Chiếc điện thoại giá rẻ cô mua khi ba cô nằm bệnh viện đã
bị mất khi hắn bị tai nạn xe. Sau đó khi tới Đại Nhạn cô cũng
không tiếp xúc với người khác cho nên cũng không có mua cái mới làm gì.
Có đôi khi cô lại cảm thấy may mắn, may mắn đã đánh mất,
bằng không cô sợ chính mình kìm lòng không đậu mà gọi cho hắn.
Có rất nhiều thứ hằng đêm đều theo giấc mơ quay về, cơ hồ
khi đó cô muốn chạy thẳng tới trạm điện thoại bên đường bấm
dãy số quen thuộc kia, muốn nghe giọng nói của hắn, cho dù chỉ là một tiếng “Alo” cũng tốt lắm rồi.
Chẳng qua cô biết rất rõ, số điện thoại này cô không được gọi đi.
Rất nhiều đêm, cô lẳng lặng nhớ đến hắn, thế nên ngay cả hít thở cũng là một loại đau đớn.
Cho dù cô đã vô số lần nhắc nhở chính mình, “Hứa Liên Trăn
mày đừng có nổi điên, đối với hắn mày không hề có ý nghĩa
gì. Hắn đã nói rồi, với hắn mày chỉ là dùng quen mà thôi.”
Chính là, chính là, cho dù như thế khoảng thời gian kia cô
vẫn thường xuyên nhớ đến hắn. Nghĩ đến vết thương của hắn đã
tốt hơn chút nào chưa, nghĩ đến có phải hắn chỉ có thể ăn
canh hoặc thức ăn lỏng mà thôi. Nghĩ đến có phải hắn đã có
thể xuống dường đi lại, có phải đã xuất viện rồi không?
Mà Diệp Anh Chương từng chiếm cứ cả sinh mệnh của cô, thế
nhưng không biết từ khi nào cô đã dần quên anh. Thỉnh thoảng cô
cũng nhớ tới Diệp Anh Chương nhưng chỉ là thoáng qua, vô thức
chứ không có gì khac.
Cô biết cô có thể gọi điện cho Hạ Quân, cho Tưởng Chính
Tuyền, thậm chí là Diệp Anh Chương hỏi thăm tình hình của hắn. Chính là ngay dây tiếp theo, cô cũng biết, cho dù thế nào cô
cũng không được phép.
Cô và bọn họ, từ nay về sau không còn quan hệ gì nữa, cũng sẽ không bao giờ gặp lại nữa.
Hứa Liên Trăn ngẩng đầu, nhìn cây ngô đồng cao lớn giờ đã
trụi lủi chỉ còn lại cành không, bất giác giật mình, thì ra
đang là trời đông giá rét.
Khi vừa tới cửa hàng đã thấy Niên quản lý của công ty quảng cáo Phong Niên chờ cô ở cửa. Niên Đông Thịnh vừa nhìn thấy cô
đã mỉm cười nói: “Liên Trăn, cuối cùng cô cũng đến rồi.”
Hứa Liên Trăn đưa bản thiết kế trong túi xách đưa cho anh ta.
Niên Đông Thịnh vội vàng mở ra, ánh mắt sáng ngời chỉ vào một phần trong bản vẽ, không ngừng nói: “Không tồi, góc thiết kế
này rất mới mẻ. Tôi nghĩ khách hàng nhất định sẽ rất thích
đó.”
Hứa Liên Trăn mỉm cười hờ hững, từ chối cho ý kiến: “Cứ đưa cho khách hàng xem qua đã.” Niên Đông Thịnh cười nói: “Tôi còn
có mấy bản thiết kế cần tìm đến cô. Để tôi lấy lại đây cho cô xem luôn.”
Trước đây khi ở đại học Ngũ Phúc cô học chuyên ngành thiết
kế nội thất, sau đó khi ở Lạc Hải lại học thêm một chút,
nhưng nói chung vẫn là mười phầ gà mờ. Sau khi Hứa Liên Trăn đi
làm ở tiệm quần á
