Old school Easter eggs.
Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324941

Bình chọn: 7.00/10/494 lượt.

ng không nói cô đã đi đâu, xưa nay anh vốn là người hiểu

chuyện, nếu ông chủ muốn hỏi, tất nhiên anh sẽ nói, còn nếu

ông chủ không hỏi thì cả đời anh cũng không hé răng.

Tưởng Chính Nam chậm rãi nhắm mắt. Hạ Quân yên lặng lui ra ngoài.

Chỉ kém một bước nữa hắn đã vào quỷ môn quan, thế mà ngay

cả liếc mắt một cái cô cũng không bằng lòng, kiêm quyết rời

đi.

Hứa Liên Trăn chẳng lẽ tim cô là sắt đá sao?

Nhớ lại những ngày bị thương kia, lòng hắn vẫn đau như dao

cắt. Tưởng Chính Nam xiết chặt cái ly trong tay, tầm mắt dừng

ở hai chân của chính mình, ngay sau đó liền vung tay hung hăng

nện cái ly xuống nền nhà.

Hứa Liên Trăn cô đừng khinh người quá đáng, cô cho là cô có thể dễ dàng rời khỏi tôi vậy sao?

Trên thế giới này chỉ có hắn không cần chứ không có chuyện người ta không cần hắn.

Hạ Quân vừa đi vào phòng thư ký, cả tầng trệt yên lặng không một tiếng động, tất cả mọi thư ký đều đang ở vị trí bận

rộn việc của mình, không một ai nhàn hạ trốn việc, liền biết

không khí làm việc hôm nay vô cùng căng thẳng.

Chu Mẫn là thư ký đã làm việc thâm niên ở đây, vừa vặn từ

phòng photo đi ra, đối diện ngay Hạ Quân. Hạ Quân nhíu nhíu mày

nhìn cửa văn phòng Tưởng Chính Nam, Chu Mẫn cười khổ, giơ tay

xẹt ngang qua cổ một cái. Hạ Quân đã hiểu, mới vừa có người

đụng vào họng súng.

Khẽ gõ cửa, sau đó mới đẩy cửa đi vào, không gian rộng lớn

vô cùng yên lặng, ngay cả tiếng lật giở trang giấy cũng nghe

rất rõ.

Hồi lâu sau, Tưởng Chính Nam dời mắt khỏi tài liệu: “Điều

tra kết quả thế nào?” hắn vừa hỏi ra cũng đã biết là không

có tin tức gì rồi. Nếu là có chút tin tức gì với phong cách

làm việc trước nay của Hạ Quân thì chắc chắn anh ta đã báo

cáo từ lâu.

Hạ Quân nghe vậy, dừng một chút mới nói: “Vừa rồi tôi mới

nói chuyện điện thoại với thám tử, nhưng trước mắt vẫn chưa

có tin tức gì. Bọn họ nói chứng minh thư của Hứa tiểu thư

không có đăng ký lưu trú ở đâu cả. Ngay cả bệnh viện thậm chí

là ngân hàng cũng không có . . .”

Nếu là ngay cả ngân hàng cũng không có tin tức gì vậy chi

phiếu mà hắn cho cô cũng không có động tới, vậy hiện giờ cô

đang làm việc gì, sống những ngày như thế nào đây? Tưởng Chính Nam cảm thấy lửa giận đùng đùng dâng lên, bàn tay vo chặt tập

tài liệu trong tay, lạnh lùng nói: “Tiếp tục điều tra.”

Hạ Quân thấy vẻ lo lắng cùng tức giận trên mặt hắn, vội “Vâng” một tiếng lui.

Một mình bị chìm xuống đáy biển, thở không nổi, tựa như hít thở không thông . . . . . .

Hứa Liên Trăn giật mình từ trong mơ tỉnh lại, bật đèn phòng

lên, thở dốc từng hơi. Ác mộng như vậy đã khá lâu rồi không có tìm đến cô. Nhưng không hiểu vì sao tối hôm nay đột nhiên lại

đột kích. Toàn thân mồ hôi đầm đìa nhớp nháp khó chịu, hứa

liên trăn sợ run hồi lâu mới đứng dậy đi tắm rửa một cái.

Còn nhớ khi cô mới rời khỏi Lạc Hải mấy tháng, mỗi đêm đều tỉnh dậy từ trong mơ. Trong mơ đều là hình ảnh khuôn mặt hắn

bê bết máu của Tưởng Chính Nam, sau đó mỗi đêm đều mất ngủ. . . . .

Phòng tắm nhỏ hẹp chỉ đủ cô xoay người, cũng may bình

thường cô không có bạn bè cùng hoạt động giải trí gì, chỉ

thỉnh thoảng đi đến nhà chị Kiều ăn một bữa. Thời gian rảnh

khá nhiều cho nên thu dọn rất sạch sẽ. Trên bồn rửa mặt bằng

men nho nhỏ có hai giỏ xanh biếc, lá cây nho nhỏ xòe ra khiến

cho không gian có phần tươi mát tràn ngập sức sống.

Tắm rửa dọn dẹp nhà tắm xong đi ra thì trời cũng đã tờ mờ sáng. Bình thường Hứa Liên Trăn cũng không có nghỉ ngơi nữa

liền đi vào bếp hâm nóng lại hai cái bánh bao nhân đậu đã đông

đến lạnh lại, đổ một ly sữa đậu nành. Sau đó dọn lên trên cái bàn duy nhất ở phòng khách ngồi xuống bên cạnh mở máy tính

ra bắt đầu công việc.

Đang làm cô nhìn đồng hồ, đứng dậy đi vào bếp tắt lửa.

Bánh bao nóng hổi vào ngày đông như thế này quả là làm ấm

lòng người, ăn vào tựa như một loại hạnh phúc.

Hứa Liên Trăn đi trên vỉa hè đường lớn. Bầu trời màu xám,

ánh mặt trời thưa thớt. Thị trấn Đại Nhạn nhỏ mà yên tĩnh,

nhịp sống không hối hả, tuy rằng không được sôi động như Lạc

Hải nhưng rất thích hợp để ở lại.

Ở ngõ quẹo nhỏ như thường cô đem đồ ăn còn dư tối hôm qua cho mấy chú chó bị lạc. Không phải không nghĩ đến việc đem vài

con về nhà nuôi nhưng chỉ cần nhớ tới Tiểu Bạch ở Ngũ Phúc

và Tiểu Bạch ở Lạc Hải cô liền chặt đứt ngay ý niệm này

trong đầu.

Những con chó sống cùng với cô đề không có kết quả tốt.

Tiểu Bạch ở Ngũ Phúc hiệ