n giờ không biết đang ở phương xứ
nào, e rằng đã không còn trên thế giới này nữa. Tiểu Bạch ở
Lạc Hải . . . . Hắn . . . . . hắn chán ghét chó như vậy có lẽ
nó đã phải đi lang thang từ lâu.
Nhớ lại Tưởng Chính Nam, Hứa Liên Trăn lại nhịn không được
ngây người một lúc. Hít thở vài hơi, khí lạnh tràn ngập khoang ngực, Hứa Liên Trăn không khỏi thở dài vài hơi, buộc lại khăn
quàng cổ, đứng dậy yên lặng rời đi.
Trên đường có một chiếc xe đối diện chạy tới, nháy mắt
toàn thân Hứa Liên Trăn cứng đờ. Nhưng chiếc xe này không mang
biển số kia, không phải hắn, vì thế máu trong người lại lưu
thông trở lại. Cô tựa như một chú cá hồi sinh sau khi tuyết tan.
Cô không biết mình bị làm sao. Mỗi lần nhìn thấy bóng dáng
giống như hắn, xe giống của hắn, chỉ cần là những gì giống
với của hắn đều khiến cho cô có phản ứng như vậy. Coi như đã
chết một lần sau mới sống lại
Hứa Liên Trăn vỗ vỗ trán, khẽ thở dài một hơi.
Ngày đó cô đeo trên vai cái túi lớn bằng vải bạt của chính
mình, tựa như hồn ma đứng tại cửa bệnh viện, người qua xe lại, rộn ràng nhốn nháo. Thế giới bao la thế nhưng chỉ có mình cô, đúng vậy, một mình cô cô độc lẻ loi, thứ trong tay có chính
là vé may bay đã bỏ lỡ. Cô không biết đi hướng nào, nơi đâu.
Chỉ hiểu được mình phải rời khỏi nơi đây.
Có xe từ bệnh viện chạy ra, có lẽ là do cô đứng ngây ngốc
hồi lâu cho nên bóp còi “bíp bíp” . Hứa Liên Trăn giật mình
bừng tỉnh vội vàng chạy nép sang một bên.
Bên cạnh là trạm chờ xe buýt, đúng lúc một chiếc xe ì ì
đỗ lại. Bước chân Hứa Liên Trăn không thể kiềm chế được bước
tới, cũng theo đám người lên xe. Ngồi một chỗ khá khuất thế
nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài ánh mắt kỳ lạ của hành khách
trên xe đảo qua cô, không khỏi giật mình vì vết máu loang lổ
trên đó.
Cũng không biết qua bao lâu, tới nơi nào, mãi cho đến khi giọng nữ
soát vé trên xe buýt như thường lệ vang lên: “Nhà ga tới rồi,
xin mời những quý khách tới nhà ga xuống xe.”
Lúc này Hứa Liên Trăn mới giật mình tỉnh táo lại. Sau khi
xuống xe, nhìn thấy ánh mắt kỳ quái của mọi người qua đường
nhìn mình cô mới kinh ngạc nhìn xuống quần áo, đập ngay vào
mắt là vết máu loang lổ đã khô đen trên quần áo.
Là máu của hắn, tất cả đều là máu của hắn.
Trái tim dâng lên từng hồi co thắt, lệ của cô cứ thế, cứ thế tuôn trào.
Đến phòng vệ sinh trong nhà ga cởi áo khoác ra nhét vào
trong túi bạt. Sau đó đứng hồi lâu trong đại sảnh người đến
người đi tấp nập, sau đó lại vô thức xếp hàng chờ mua vé. Đến lượt cô, khi cô vẫn còn chìm trong tâm trạng mờ mịt bất lực
nhân viên bán vé liền hỏi cô muốn mua vé đi đâu, lúc đó trong
đầu cô hoàn toàn trống rỗng, bên tai chỉ là tiếng nhao nhao của đám người phía sau.
Hứa Liên Trăn ngơ ngác nhìn cái miệng mấp máy của nhân viên
bán vé, một hồi lâu mới phản ứng lại: “Cho tôi một vé chuyến
tàu gần nhất. Cám ơn.”
Vậy cứ thế mà tới Đại Nhạn này.
Giây phút bước chân xuống khỏi tàu kia cô vẫn còn đần độn,
máy móc đi theo dòng người đông đúc xuống, khi đó là sáng sớm, nắng chưa chói chang, sương mờ mênh mông cô một mình lẻ loi đứng giữa đại sảnh nhà ga trống trải của Đại Nhạn.
Sau lại dọc theo nhà ga đi về hướng tây, cứ thế mà đi, cứ
thế mà đi, cô không thể dừng lại. Sợ hãi khi dừng lại sẽ như
người không trọng lượng mà ngã nhào xuống, ngã tan xương nát
thịt, máu me đầm đìa. Cứ đi như u hồn hồi lâu, nhưng lại không
khát không đói, cũng không biết mệt mỏi.
Có lẽ là có duyên, khi dừng bước là ngay tại cửa hàng quần áo của chị Kiều, ngẩng đầu là bảng báo tuyển người của chị Kiều.
Cô ngây ngốc đứng hồi lâu dưới bảng thông báo, lâu đến mức
chị Kiều tưởng là người đến xin việc đẩy cửa đi ra, niềm nở
nói với cô: “Chào em, ở đây chị đang cần người làm. Em có muốn thử làm không?”
Nụ cười kia giống như ánh dương buổi sáng ấm áp, ấm áp rọi thẳng vào trái tim lập tức khiến Hứa Liên Trăn nhớ tới chị
Linh ở Lạc Hải. Từ khi cô thôi việc ở đó có lần đã đến thăm
chị ấy, chị Linh vui vẻ túm lấy tay cô không ngừng ôm cô. Đó là người mà khi khốn khó nhất vẫn còn nợ tiền thuê nhà mà chị
ấy vẫn không hỏi gì cô. Lần này khi cô muốn rời đi, chị Linh
lại hỏi cô khi nào thì trở về. Có những con người này làm cho cô cảm thấy trên thế gian này vẫn còn có rất nhiều người
tốt, cuộc sống vẫn có rất nhiều ấm áp. Chị Kiều rót cho cô
một cốc nước ấm, giọng nói của chị ấy cũng dịu dàng trong
veo như nước: “Tiệm của