́ nào cô cũng biết
ít nhiều, nhưng thực sự không có gan đốp lại A Châu kia một câu: “Bởi vì cô ghen tị a. Liên Trăn xinh đẹp như vậy đàn ông không
tìm cô ấy chẳng lẽ đến tìm cô?”
Tiểu Như đem câu nói kia thở ra nuốt vào ở cổ họng mấy lần, khi há miệng muốn nói lại nhớ đến lời dặn dò của ba mẹ lúc rời nhà đi tới thành phố làm ăn: “Nhiều một chuyện không bằng ít
một chuyện, làm nhiều nói ít thôi”, cuối cùng vẫn đem câu nói
kia nuốt vào bụng.
Tưởng Chính Nam cúp điện thoại, không kiên nhẫn đẩy cửa cạch
một tiếng thật mạnh đi ra, ánh mắt quét một lượt qua đám tam
cô lục bà kia. Mấy nhân viên kia không khỏi một phen hoảng hồn,
sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu đứng nghiêm chỉnh
thành hàng cúi mặt xuống đất chào một tiếng: “Tưởng tổng.”
Tưởng Chính Nam nheo mắt, khóe miệng khẽ nhếch đi lướt qua
bọn họ, mắt cũng không thèm nhìn lại bọn họ một lần. Qua chỗ rẽ, cách đó không xa một khuôn mặt không chút son phấn thanh
nhã tự nhiên xuất hiện vào tầm mắt của hắn. Khuôn mặt kia
thanh thuần đầy vẻ thê lương, thất tha thất thểu ngoảnh mặt rời đi.
Trong nháy mắt khi hắn nhìn thấy khuôn mặt kia cũng chính là lúc nhìn thấy một giọt lệ chậm rãi từ khóe mắt cô rơi
xuống. Bất quá chỉ một giây, cô đã xoay ngời sang chỗ khác, để lại cho hắn một bóng dáng gầy yếu nhu nhược.
Tưởng Chính Nam liếc mắt nhìn theo bóng dáng cô, lập tức
hiểu rõ, cô gái này chính là hân vật chính trong câu chuyện
của đám bà tám kia.
Hắn chỉ trầm ngâm một vài giây, nháy mắt sau đã nâng bước
mà đi. Nhân viên phục vụ đứng ở cửa đã cung kính khom người
tiếp đón, mở cửa cho hắn: “Tưởng tổng, xin mời.”
Không nghĩ tới lâu như vậy, tình huống như mưa gió thoảng qua kia giờ khắc này hắn vẫn còn nhớ rõ như tạc.
Chính là cô vẫn không biết, đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô.
Lần thứ hai gặp mặt là ở tiệm quần áo mà cô làm việc.
Chính là lần đó căn bản hắn không có ấn tượng đặc biệt gì.
Mãi sau, khi lần thứ ba hai người gặp mặt, đó là lần gặp mặt
chính thức tại văn phòng của hắn.
Hắn nhớ rõ thời điểm cô ngẩng đầu nhìn hắn, không kiêu ngạo rất đúng mực mà nói với hắn: “Tưởng tiên sinh, anh tìm lầm
người rồi.” Sau đó không để ý đến lời uy hiếp của hắn dứt
khoát rời đi, lưu lại cho hắn một bóng dáng quật cường mà cô
đơn.
Về sau, cô bị hắn theo dõi qua camera, hắn từng ở thư phòng
ngắm rất kỹ dung nhan của cô. Lại sau đó diễn đến chuyện quá
chén mạo phạm kia . . .
Thật sự Tưởng Chính Nam cũng không thể nói rõ được bản thân hắn rốt cuộc là bắt đầu động lòng từ khi nào. Đến khi phát
hiện ra, tất cả đã không còn kịp nữa rồi.
Hắn không tin cô không có cảm giác. Tuy rằng hai người chưa
từng nói điều gì, nhưng những chuyện hắn làm vì cô, cũng đã
hơn cả lời nói. Người ngoài đều nhận ra, người khôn ngoan như cô lẽ nào lại không rõ?
Chính là đối với hắn cô vẫn giả bộ hồ đồ.
Hắn bị thương nặng như vậy, thiếu chút nữa chết, vậy mà cô, vậy mà cô vẫn dứt áo ra đi.
Chẳng lẽ thời gian hai người bên nhau đối với cô mà nói không hề có chút ý nghĩa nào sao?
Hắn còn nhớ rõ khi hắn vừa tỉnh dậy, người hắn muốn nhìn
thấy nhất không phải cha mẹ, em gái . . . . Hắn cố sức chuyển
động cái cổ đã bị cố định, ý muốn tìm thấy thân ảnh quen
thuộc, cho dù chỉ là bóng dáng cũng tốt. Chính là cuối cùng
thứ mà hắn nhận được chỉ là thất vọng mà thôi.
Lục Ca Khanh là người cử chỉ hành động cao quý hơn người,
nhưng con đau mẹ đứt ruột, thấy hắn tỉnh lại, cũng vui mừng
nhịn không được mà khóc: “Chính Nam, Chính Nam, cuối cùng con
cũng tỉnh, cuối cùng cũng đã tỉnh . . . . Bác sĩ nói tỉnh
lại sẽ không sao nữa rồi.”
Tưởng Chính Tuyền cũng nước mắt ngắn dài, nghẹn ngào không
thôi: “Anh, anh làm ba mẹ lo lắng gần chết, đều trông đến tận
bây giờ. . . .”
Đến cả Tưởng Triệu Quốc nổi tiếng là người nghiêm túc, khó xúc động cũng một bên nhẹ giọng an ủi vợ mình: “Được rồi,
Chính Nam tỉnh lại là tốt quá rồi . . . . Còn khóc gì chứ?”
Lục Ca Khanh không khỏi bật cười: “Phải rồi, phải rồi. . .”
Nhưng nhìn thấy ánh mắt con trai không ngừng tìm kiếm, lòng
không khỏi chùng xuống. Lục Ca Khanh trong lòng hiểu rõ nhưng
sắc mặt vẫn bình tĩnh nói: “Bác sĩ nói con mới tỉnh lại,
cần phải nghỉ ngơi nhiề.”
Khi đó, hắn từng cố hết sức mở miệng hỏi Hạ Quân: “Cô ấy
đâu?” Hạ Quân chỉ cụp mi mắt, lẩn tránh, im lặng hồi lâu mới
ngắn gọn đáp: “Hứa tiểu thư đã rời khỏi Lạc Hải rồi.” Hạ
Quân cũ