Disneyland 1972 Love the old s
Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322403

Bình chọn: 8.00/10/240 lượt.

ng còn ba ba nữa, cũng không có ai là Tưởng Chính Nam, Diệp Anh

Chương. . . . . . Về sau, cái gì cũng đều không có !

Kỳ thật tại thành phố này, những người ở đây chẳng qua ban đầu cô

cũng là người xa lạ mà thôi. Cô ra đi, coi như lại quay trở lại trạng

thái ban đầu, thành người xa lạ.

Lục Ca Khanh thở dài, lấy ra một tờ danh thiếp, viết lên mặt trên một dãy số, đưa cho cô: “Đây là số di động riêng của tôi, về sau cho dù cô ở đâu, nếu cần giúp đỡ gì có thể gọi vào số này tìm tôi.”

Số này của bà chỉ có người nhà mới biết, đây quả là một hứa hẹn quá

ưu ái. Trong lòng Lục Ca Khanh biết bà không nên mở ra lời hứa hẹn này,

nhưng vừa nhìn thấy dáng vẻ đau thương của Hứa Liên Trăn, bà liền cảm

thấy không đành lòng. Xưa nay bà luôn giúp đỡ mọi người, biết có chuyện

không nên quá tận tình. Một cô gái như vậy, nếu là . . . . Nếu là gia

cảnh trong sạch, Chính Nam lại yêu lại thích, bà cũng sẽ không phản đối. Nhưng thói đời éo le, không chỉ ba cô ta, ngay cả cô ta cũng vướng vòng lao lý . . .

Ai, chuyện tới hiện giờ, còn suy nghĩ chuyện này làm gì chứ!

Hứa Liên Trăn từ chối không được, đành cầm vào trong tay, thấp giọng nói cảm ơn: “Cám ơn Tưởng phu nhân.”

Cô biết cô vĩnh viễn không cần dùng đến nó.

Biển quảng cáo chữ nhấp nháy liên hồi của sân bay như ẩn như hiện

không ngừng xuất hiện trong tầm mắt . . . . Hứa Liên Trăn từ từ nhắm hai mắt, cô cách hắn càng ngày càng xa. Tất cả những người, những chuyện,

những cảnh vật liên quan đến hắn đang không ngừng lướt nhanh qua, càng

ngày càng xa . . . .

Cuộc đời này, kiếp này hẳn là sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Tạm biệt Lạc Hải, tạm biệt quá khứ. Tất cả bắt đầu lại lần nữa.

Chính là không biết vì sao, hình ảnh mỗi người lại càng ngày càng hiện rõ lên trong đầu Hứa Liên Trăn.

Cô cảm thấy rất kỳ lạ, hẳn là cô nên nhớ tới Diệp Anh Chương, nhưng

sự thật lại không phải vậy. Từ đầu tới cuối, người cô lưu luyến nhớ tới

lại chính là Tưởng Chính Nam.

Hứa Liên Trăn khẽ cắn môi, đè nén chua xót nơi chóp mũi cùng khóe mắt. Mắt nặng trĩu, hình như có thứ gì đó muốn rơi xuống.

Không, cô không thể khóc.

Cô đã hứa với ba mình, cô nhất định sẽ tìm một người đàn ông thật

tốt, có công việc, cũng không cần giàu có, cũng không nhất định phải đẹp trai, chỉ cần thật lòng đối tốt với cô, sau đó an an ổn ổn mà sống.

Cô nhất định sẽ tìm được người như vậy.

Tiếng chuông di động chói tai phá vỡ không khí yên tĩnh trong xe. Hứa Liên Trăn nhìn chằm chằm dãy số hiểm thị trên màn hình, cho dù không có lưu nhưng dãy số này cực kỳ quen thuộc. Tựa như đã khắc vào trong lòng, tẩy xóa cũng không đi.

Sao hắn lại có số di động này của cô? Nhưng chỉ vài giây sau, cô lại

cười tự giễu suy nghĩ của chính mình. Tưởng Chính Nam là ai? Hắn có

thiếu gì cách chứ?

Nhưng cô thật sự khó hiểu vì sao số của hắn lại gọi đến lúc này. Ngày đó sau khi rời khỏi trang viên của Niếp Trọng Chi, hắn xoay người rời

đi. Từ đó hai người không gặp lại nữa. Hiện giờ nhớ lại, cô còn nhớ rõ

như in hình ảnh hắn chậm rãi quay người rời đi . . . .

Cô và hắn, tất cả đều đã chấm dứt.

Tựa như cả thế kỷ trôi qua, tiếng chuông gián đoạn mấy giây lại lập tức vang lên. Càng không ngừng lặp lại.

Cuối cùng, cô ngừng thở, ấn nhận cuộc gọi. Thanh âm hắn không chói

lọi, cũng không lạnh lùng, xuyên qua sóng điện rõ ràng truyền đến,

nhưng vẫn cho cô biết hắn đang tức giận cỡ nào.

“Bảo lái xe dừng lại cho tôi.”

Lòng Hứa Liên Trăn run lên, theo bản năng xoay người nhìn về phía

sau. Cô sợ hãi, phía sau xe họ không xa có một chiếc xe đang lao tới, rõ ràng là hắn. Nhưng hiện tại trên đường đến sân bay, xe quá nhiều, hắn

muốn vượt, càng bị chặn lại.

“Hứa Liên Trăn, em có nghe tôi nói không hả? Dừng xe cho tôi.” Giọng hắn lạnh lung mang theo vài phần thở dốc.

Hứa Liên Trăn lặng yên nhìn xe của hắn, cách mấy tầng thủy tinh, cách khoảng cách rất xa, cô có thể nhìn thấy vẻ mặt vô cùng tức giận của

hắn.

Cô quay đầu, đại sảnh sân bay đã xuất hiện trước mắt.

Phía bên kia điện thoại, Tưởng Chính Nam tựa như nghiến răng nghiến

lợi nói: “Hứa Liên Trăn, tốt nhất em nên nghe tôi lần này, dừng xe cho

tôi. Em cho là em có thể dễ dàng rời khỏi tôi như vậy sao?”

Đúng vậy là hắn sai Hạ Quân bảo cô dọn ra ngoài, hắn nghĩ cô sẽ quay

lại nói với hắn dù chỉ nửa câu hay một chữ, chính là cô cái gì cũng

không có, Hạ Quân nói cô chỉ nói một từ “Được.”

Ngày đó khi Hạ Quân đưa chi phiếu cho cô ở trong tiệm café, hắn ở

trong xe chỉ cách đó một tầng thủy tinh, vẫn nhìn cô chằm chằm. Cô không có nửa phần từ chối, cứ vậy mà nhận lấy. Hắn nghĩ cô sẽ cự tuyệt, cô

quật cường mà ngu đần như vậy, nhất định sẽ không nhận đâu.

Chính là hắn trơ mắt nhìn cô tiếp nhận tất cả . . . chỉ cần cô nghĩ

tới tương lai giữa hắn và cô, cô sẽ từ chối. Chính là cô không làm vậy.

Cô không làm như thế.

Lần đầu tiên Tưởng Chính Nam biết thế nào là tổn thương.

Mà hắn luôn tự nhắc nhở mình, loại đàn bà như cô không hiếm

lạ gì, có gì tốt chứ. Chỉ cần hắn muốn, thì xinh đẹp hơn cô có

cả dãy dài . . . đúng vậy cả dãy dài. . .

Vì