
g Hứa Mưu Khôn xem Hạ Quân càng xem càng thấy tốt.
Hứa Liên Trăn bỗng sẵng giọng: “Ba. . . . . .”
Hứa Mưu Khôn nhìn thấy con gái xinh đẹp bỗng nhiên thở dài một hơi:
“Tiểu Hạ biết mọi chuyện trước đây của con không? Nó có biết trước đây
con . . .” tất nhiên Hứa Liên Trăn biết ông đang lo lắng điều gì, vội
trấn an ông: “Ba, anh ấy đối xử với con rất tốt, sẽ không để ý đến
chuyện trước đây của con.”
Hứa Mưu Khôn nhớ lại chuyện cũ, không ngừng tự trách: “Ai. . . . . .
Đều là ba ba hại con.” Hứa Liên Trăn lớn giọng: “Ba, được rồi, được rồi, giờ là lúc nào còn nhắc đến chuyện này nữa, đều đã qua hết rồi.”
“Hạ Quân anh ấy đều biết cả, anh ấy còn nói với con, nhà anh ấy cách ở đây xa như vậy, anh ấy không nói, con không nói người nhà anh ấy mãi
mãi sẽ không biết được, . . . ba, ba cứ yên tâm đi.”
Hứa Mưu Không nghe thấy cô nói như vậy, liên tục gật đầu: “Vậy thì
tốt quá, tốt quá. Ba đã nói rồi mà, tiểu Hạ là đứa bé tốt . . .”
Hứa Liên Trăn vừa thổi vừa đút canh cho ông: “Ba ba, uống nhanh đi. Nguội thì uống không được đâu, dầu mỡ đông hết lại.”
Hứa Mưu Khôn bởi vì cao hứng, cho nên một hơi uống hết hơn nửa bát
canh. Nhìn con gái nhanh nhẹn thu dọn bình giữ nhiệt, lại đi giặt khăn,
rửa bát, thu xếp trong phòng bệnh, đáy lòng ông không khỏi dâng lên chua xót, đau lòng kéo tay cô ngồi xuống: “Cả ngày hôm nay con cũng mệt mỏi
rồi, nghỉ ngơi chút đi . . . ai, đều là ba không tốt, là ba khiến con bị vạ lây.”
Hứa Liên Trăn nói: “Ba, ba lại nói nhảm rồi, ba là ba của con, con
không chăm sóc ba thì ai chăm sóc ba?” khi nói còn nghiêng đầu trêu
chọc: “Trừ khi bên ngoài ba còn có con gái khác nha.”
“Ba, rốt cuộc có hay không?”
Hứa Mưu Khôn vừa bực mình vừa buồn cười nẻ một cái vào trán cô. Hứa
Liên Trăn ôm trán, kêu lớn: “Ai nha. . . . . . Đau. . . . . . Đau quá . . . . .”
“Ba, con áp dụng chính sách của đảng, thành khẩn được khoan hồng, kháng cự thì sẽ nghiêm trị a.”
Hứa Mưu Khôn cười không dứt lắc đầu: “Con a. . . . . .”
Hình ảnh cha con hòa thuận như vậy, tựa như thời gian quay ngược trở lại về tới những tháng ngày trước đây.
Hứa Mưu Khôn ngây ngẩn nhìn cô một lúc lâu, thở dài một hơi, lại như
thật lòng dặn dò nói: Tiểu Trăn, trên thế giới này, điều duy nhất mà
baba không yên lòng cũng chỉ có con. Baba không cầu sau này con được
giàu sang phú quý, chỉ cần con cả đời bình an, lòng luôn vui vẻ, baba có đi cũng yên tâm.”
Lòng Hứa Liên Trăn chua xót, tựa đầu lên đùi ba mình, khẽ cọ cọ,
giống như trước đây. Rồi nhẹ giọng nói: “Ba, ba cứ yên tâm, con sẽ như
vậy. Con nhất định sẽ bình an, hạnh phúc, thong thả mà sống. Ba cũng
vậy, phải nghe lời bác sĩ, phải ngoan ngoãng uống thuốc, ăn nhiều đồ ăn, để duy trì sức khỏe . . . . Ba, ba nhất định phải nhìn thấy con hạnh
phúc đó.”
Thân thể Hứa Mưu Khôn tuy càng ngày càng uể oải, mệt mỏi nhưng hàng
ngày vẫn có thói quen xem báo. Hôm nay sau khi ngủ trưa tỉnh dậy thấy tờ báo do con gái mua đặt ở đầu giường, ông liền chống người muốn ngồi
dậy, một động tác nhỏ như vậy hiện tại cũng khiến ông mồ hôi đầm đìa,
thở không ra hơi. Cũng may hiện giờ ông đã thông suốt, ở trong tù mấy
năm, giờ có thể cùng con gái đoàn viên, ông đã cảm thấy mỹ mãn.
Đời người ai cũng không thể tránh khỏi số kiếp này, có điều là sớm hay muộn mà thôi.
Hứa Mưu Khôn buông tờ báo xuống, cố gắng đi từng bước đi đến cửa
phòng, ra hành lang hít thở không khí thoáng đãng. Ông dựa tường đi được khoảng gần 10 thước thì có một y tá vội vàng chạy qua thân thiết hỏi
han: “Ông Hứa, đừng đi xa quá, cẩn thận mệt mỏi.”
Hứa Mưu Khôn ngồi xuống vị trí mà mình thường lui tới trên hành lang nghỉ ngơi.
Sau một lúc lâu, có người ngồi xuống bên cạnh ông: “Bác, bác vẫn khỏe chứ?” là người thanh niên đến cùng bác sĩ Hoa hôm đó. Hứa Mưu Khôn mỉm
cười gật đầu: “Vẫn ổn.”
Người thanh niên kia chỉ chỉ căn phòng bệnh cách đó không xa, nói:
“Cháu tới thăm người bệnh, bạn của cháu nằm ở phòng kia. Y tá nói ông ấy phải đi kiểm tra tổng quan, cũng không thể quay về sớm được. . .”
Thì ra là thế, xem ra ngày đó người ta thật sự là đi nhầm phòng bệnh. Hứa Mưu Khôn cảm thấy thoải mái, liền nói một câu: “Đúng vậy, chắc cũng phải nửa ngày đó.”
Hứa Mưu Khôn lại ngồi một lát, liền muốn đứng dậy. Người thanh niên
kia thấy thế mau đỡ lấy ông nói: “Để cháu dìu bác.” Hứa Mưu Khôn khoát
tay nói: “Cám ơn. . . . . Tôi đi một mình được rồi.”
Người thanh niên kia rất khách khí: “Không sao đâu bác. Dù sao cháu
cũng đang đợi người, thời gian không vội. Để cháu dìu bác về phòng.”
Hứa Mưu Khôn được người thanh niên kia nâng dựa vào đầu giường. Người thanh niên kia cực kỳ cẩn thận, còn lấy gối mà kê cho ông: “Bác cảm
thấy thoải mái chưa?” Hứa Mưu Khôn nói: “Được rồi, cám ơn cậu.”
Người thanh niên kia lại hỏi: “Bác có muốn uống nước không?” Hứa Mưu
Khôn nói chuyện với anh ta vài câu miệng lưỡi cũng khô, liền gật đầu,
người thanh niên kia đi lấy nước, có lẽn là nhìn thấy hai cái cốc một
màu trắng một màu đen không biết nên dùng cái nào liền ngây ra vài giây
mới hỏi: “Ở đây có hai cái cốc, cốc nào của bác thế?