
hà sẽ nấu
canh cho ba.”
Hứa Mưu Khôn đau lòng nói: “Không cần đi vội, ba không ăn uống, cái
gì cũng không muốn ăn. Con nhìn lại bản thân mình đi, đã gầy thành cái
gì rồi?”
Hứa Liên Trăn làm nũng nói: “Là con muốn uống mà. Giờ con đi mua đồ
ăn, ba mau nhắm mắt lại, ngủ không được cũng phải nghỉ ngơi một chút.”
Hứa Mưu Khôn lúc này mới nghe lời nhắm mắt lại.
Bởi vì thân mình suy yếu, buổi chiều còn nói chuyện khá lâu, rốt cuộc là cũng mệt mỏi, hơn nữa lại có thể nhìn thấy bạn trai của con gái
mình, tâm sự trong lòng buông lỏng, ông liền mang theo mỉm cười chìm vào giấc ngủ.
Trong lúc ngủ mơ màng nhận ra hình như có người đi tới cửa phòng của ông, bước chân rất nhẹ, thấp giọng nói chuyện gì đó.
Bởi vì luôn luôn cảnh giác trong thời gian dài giờ đã thành bản năng
ông Hứa Mưu Khôn bắt buộc bản thân mình mở to mắt, thấy ngoài cửa quả
nhiên là có hai người đứng ở đó, một người là bác sĩ họ Hoa điều trị cho ông, người còn lại là một người đàn ông còn khá trẻ, từ góc độ của ông
nhìn lên chỉ có thể nhận ra đó là một người đàn ông diệm mạo bất phàm,
quần áo cao quý.
Ông Hứa Mưu Khôn nhíu mày, tuy rằng thân mình bị bệnh, nhưng là đầu óc cùng ánh mắt không có bị bệnh.
Người thanh niên này ông nhìn có vẻ quen quen, đã từng gặp vài lần ở ngoài cửa phòng mình.
Bác sĩ Hoa mỉm cười hỏi ông: “Ông Hứa, hôm nay tinh thần thế nào?” Hứa Mưu Khôn gật đầu như đảo tỏi: “Rất tốt, tốt lắm a.”
Vừa nói vừa chống tay định ngồi dậy. Chợt thấy chàng thanh niên kia tiến lên phía trước, thái độ rất ân cần đỡ ông ngồi dậy.
Hứa Mưu Khôn vội nói: “Cám ơn!”
Người nọ mỉm cười với ông, rất là lễ phép: “Bác à bác không cần khách khí như vậy.”
Hứa Mưu Khôn nghe cách xưng hô của cậu ta, nghi hoặc nói: “Cậu gọi
tôi là bác. Cậu là bạn của Tiểu Trăn nhà tôi sao?” Người nọ giống như
giật mình, sau một lúc lâu, mới đáp một cách rất khó hiểu: “Bác à bác cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe, cháu xin cáo từ.”
Bác Hoa cũng cười cười: “Ông Hứa, tôi đây cũng xin ra ngoài có việc.”
Hứa Mưu Khôn đầy bụng hồ nghi nhìn bóng dáng hai người rời đi.
Tưởng Chính Nam cùng vào văn phòng của bác sĩ Hoa.
Vừa vào hắn liền hỏi: “Bác sĩ Hoa, bệnh tình của Hứa tiên sinh thật sự đã . . . .”
Bác sĩ Hoa đẩy gọng kính, thành thật nói: “Tưởng tiên sinh, anh hẳn
là biết rất rõ. Ngay sau khi ông Hứa chuyển tới đây chúng tôi đã làm đầy đủ các cuộc kiểm tra chuyên môn. Vốn là xạ trị bằng hóa chất thì vẫn có một tia hy vọng, nhưng ông Hứa không đồng ý xạ trị. Thời gian gần đây
chúng tôi đều theo dõi rất sát sao tế bào ung thư trong cơ thể ông ấy . . . . Tình huống không được lạc quan cho lắm.”
Giống y những lời báo cáo của Hạ Quân gần đây, Tưởng Chính Nam trầm
mặc một hồi lâu mới nói: “Theo như theo dõi của ông thì bênh tình của
Hứa tiên sinh còn có thể duy trì bao lâu?”
Ông Hoa Quốc Phú chậm rãi nói: “Cũng giống như lần trước tôi đã nói,
cụ thể còn phải xem vào ý chí muốn sống của bênh nhân. Tình huống của
mỗi người đều không giống nhau. Dựa theo bệnh tình hiện nay của ông Hứa
nhiều nhất là có thể cầm cự được ba tháng nữa . . . nếu ngắn thì . . .
.” Hoa Quốc Phú nhún vai, không có nói thêm gì nữa.
Tưởng Chính Nam thì thào lặp lại: “Hai, ba tháng. . . . . .”
Chờ đến khi Hứa Liên Trăn quay trở lại bệnh viện thì đã là sẩm tối.
Đứng ngoài cửa phòng nặn ra một nụ cười tươi rói sau đó mới đẩy cửa vào: “Ba, ba nhìn coi con mang theo cho ba món gì ngon này.”
Mở nắp hộp giữ nhiệt hương thơm liền xông thẳng vào mũi.
Ông Hứa Mưu Khôn đau lòng nhìn con gái, mấy năm nay không biết đã
chịu bao nhiêu khổ cực, nguyên bản mười đầu ngón tay chưa từng phải đụng chạm gì hiện tại đã trở thành như thế này, ngay cả canh gà cũng có thể
đem so sánh với hương vị của nhà hàng nổi tiếng.
Nghĩ qua cũng đủ biết đã phải chịu biết bao khổ cực.
Càng nghĩ lòng ông Hứa Mưu Khôn càng chua xót, lại sợ Hứa Liên Trăn
nhận ra cho nên liền đổi đề tài, nói đến chuyện vừa mới xảy ra hồi chiều hỏi cô: “Cậu thanh niên gọi ba là bác kia . . . . Con có quen biết với
người như vậy sao?”
Cánh tay Hứa Liên Trăn khẽ run, canh gà trong bát khẽ sánh nên, tạo thành gợn sóng.
Trái tim vốn đã yên ả bỗng dưng bị lên giây cót, đập bùm bùm.
Theo như miêu tả của ba cô, thì rõ ràng là hắn, nhưng . . . . Nhưng thật sự không có khả năng là hắn.
Tuyệt đối không có chuyện này.
Chắc là người khác đi nhầm phòng bệnh mà thôi. Suy nghĩ như vậy, nhất thời tỉnh táo lại.
Hứa Liên Trăn nghiêng mặt đi, dừng một chút ,ới nói: “Ba, sao con có
thể quen biết những người bạn như vậy. Tám phần là đi nhầm phòng rồi.”
Hứa Mưu Khôn cẩn thận suy nghĩ lại, quả thật là như thế: “Chắc là vậy rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu ta đúng là chàng trai có khí
thế hơn người . . .” Trong lúc khen ngợi không khỏi nghĩ đến Hạ Quân lại cảm thấy cực kỳ vừa lòng : “Ba thấy thằng bé Hạ Quân này quả thực là
không tồi, rất thích hợp lấy làm chồng . . . . Khổ lỗi vừa mới gặp mặt
đã phải tiễn người ra đi . . . . Cuộc đời này đúng là nhiều thứ trùng
hợp . . . .” Người ta là mẹ chồng xem mặt con dâu, càng xem càng thấy
nản còn ôn