
Tưởng Chính Nam cùng những người bên cạnh hắn.
Lúc này đột ngột gọi điện thoại như vậy trong lòng không khỏi có chút thấp thỏm không yên.
Tiếng “Tút tút” vang lên trong điện thoại, đơn điệu mà có quy luật.
Có lẽ là bản thân cô đang lo âu cho nên
cảm thấy đợi vài tiếng chuông như vậy cũng chẳng khác nào một loại giày
vò trên giàn hỏa thiêu.
Bên tai vẫn là tiếng ” tút . . . . Tút. . . .” Theo nhịp, giây phút Hứa Liên Trăn cơ hồ muốn cúp máy thì có người bắt máy, tiếng Hạ Quân truyền đến: “Hứa tiểu thư, chào cô.”
Có lẽ là do Hạ Quân tìm một nơi im lặng để nghe điện cho nên thanh âm truyền đến vang vọng khá rõ.
Hứa Liên Trăn nói quanh co một chút, rốt cục cũng mở miệng: “Hạ tiên sinh. . . . . . Tôi có một việc muốn nhờ
anh giúp một chút. . . . . .” Bên kia dừng một chút: “Hứa tiểu thư, mời
nói.”
Hứa Liên Trăn vĩnh viễn không biết, cuộc điện thoại này của cô đúng là Hạ Quân tiếp, nhưng là mở loa ngoài.
Giọng nói của cô xuyên qua sóng điện nhè nhẹ mà rõ ràng truyền đến. Cách một cái điện thoại, cách rất xa nhưng Tưởng Chính Nam dường như vẫn nghe được tiếng thở của cô.
Hơn hai tháng không gặp, lúc này nghe
được giọng nói mềm mại, ấm áp của cô, Tưởng Chính Nam chỉ cảm thấy trái
tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, co thắt đau đớn quá.
Vẻ mặt hắn lạnh tanh liếc mắt nhìn Hạ Quân tỏ ý sai bảo.
Hạ Quân vội không ngừng nói: “Được, Hứa tiểu thư, có gì cần giúp cô cứ nói chỉ cần là tôi làm được.”
Hứa Liên Trăn lo lắng hồi lâu, cuối cùng mới cố lấy dũng khí đem sự tình nói ra: “Hạ tiên sinh, không biết. . . . . . Không biết anh có thể giúp tôi đóng giả làm bạn trai của tôi hay
không. . . . . .”
Bởi vì mở loa ngoài cho nên người bên cạnh tất nhiên cũng nghe rất rõ.
Hạ Quân cảm thấy không khí trong văn
phòng của Tưởng tiên sinh nháy mắt đã đóng băng hoàn toàn, sau lưng tựa như có hai mũi tên bắn thẳng phía anh.
Hạ Quân miệng khô lưỡi khô bối rối vò
đầu, lại nghe thanh âm của Hứa Liên Trăn người phía bên kia điện thoại
không biết rõ tình hình êm ái truyền đến: “Hạ tiên sinh không biết anh
có thể giúp tôi chuyện này hay không?” Tựa hồ lo lắng anh có điều băn
khoăn, Hứa Liên Trăn ở đầu dây bên kia còn liên tục cam đoan: “Hạ tiên
sinh, xin anh cứ yên tâm, chỉ một lần, một lần này thôi. . . . . Về sau
tuyệt đối sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa.”
Hạ Quân nhìn tờ giấy của người nào đó
đưa qua đọc nhanh, khẽ hỏi; “Vì sao lại tìm tôi?” Hứa Liên Trăn giật
mình, một hồi lâu, thanh âm chậm rãi thấp xuống: “Tôi không còn quen ai
khác . . . .” Tựa như cô bỗng cảm nhận được gì đó, đột nhiên nói: “Hạ
tiên sinh, thật xin lỗi đã quấy rầy anh rồi. Nếu như nó gây phiền phức
cho anh thì anh cứ coi như tôi chưa từng nói gì cả.”
Đáy lòng Hạ Quân dâng lên cảm giác khó
nói thành lời, tựa như là thương hại cũng là thương tiếc . . . . . cũng
may người nào đó lại đưa chỉ thị qua, anh vội không ngừng nói: “Không
sao, sao lại phiền chứ, đây chỉ là chuyện nhỏ tôi nhất định sẽ cố hết
sức.”
Hứa Liên Trăn yên tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Hạ tiên sinh, thật sự rất cám ơn anh.”
Tưởng Chính Nam bên cạnh sắc mặt đầy vẻ lo lắng, nếu nhìn thật kỹ có
thể nhận ra bàn tay đang cầm tài liệu của hắn bởi vì quá dùng sức mà đã
trở lên trắng bệch, hiển nhiên là đang cực lực khống chế bản thân.
Thân là trợ lý đặc biệt của Tưởng Chính Nam, Hạ Quân là người hiểu rõ nhất chuyện của hắn và Hứa Liên Trăn.
Từ trước đến nay anh luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc của một người
làm chức trợ lý đặc biệt, cái gì nhìn thấy cũng coi như chưa từng thấy,
cái gì biết cũng giả bộ coi như không biết, chưa bao giờ có ý muốn hỏi
thăm gì cả.
Dù sao đàn bà đối với Tưởng Chính Nam mà nói chỉ có thừa chứ không có thiếu.
Lúc đầu anh chỉ mơ hồ cảm thấy Tưởng Chính Nam đối với Hứa Liên Trăn
có gì khang khác, mãi cho đến khi Liên Trăn và Chính Tuyền bị bắt cóc,
thời điểm đó anh mới vỡ lẽ ra, chỉ duy nhất Hứa Liên Trăn là đặc biệt.
Chính là có đặc biệt đến thế nào thì Tưởng tiên sinh vẫn làm cho Hứa tiểu thư rời đi.
Còn nhớ rõ lần cuối cùng anh gặp mặt với Hứa tiểu thư, Tưởng Chính
Nam ngồi ngay trong xe, cách tiệm café một tấm thủy tinh trong vắt, đem
nhất cử nhất động của hai người bọn họ thu vào trong mắt.
Sau đó xe chạy đến bờ biển, Tưởng Chính Nam tựa như hóa đá đứng trên bờ cát đợi hồi lâu.
Cuối cùng trước lúc rời đi, Tưởng Chính Nam đem dây chuyền cùng di động của Hứa tiểu thư ném xuống dưới biển.
Sau đó xoay người, bình tĩnh sai bảo anh: “Lái xe, gọi điện cho Bạch Đình, nói mời cô ta tối nay đi nghe ca nhạc.”
Sau đó Tưởng Chính Nam tựa như biến về nguyên hình trước đây, thỉnh thoảng lại hẹn hò với mấy người đàn bà của hắn.
Tất cả mọi chuyện đều như thường, tựa như Hứa Liên Trăn chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của hắn vậy.
Nhưng mà Tưởng Chính Nam lại dọn ra khỏi biệt thự đang ở, saI Hạ Quân tìm kiến trúc sư đến tu sửa lại.
Khi Hạ Quân đưa bản thiết kế của kiến trúc sư cho hắn xem qua, hắn
liếc cũng không thèm liếc một cái nói với anh: “Cứ theo bản vẽ này mà
thi công đi.”
Ngữ khí bình thản đến mức dường như chu