Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322310

Bình chọn: 9.5.00/10/231 lượt.

gày sau hắn có thể hoàn

toàn quên cô. Đúng vậy, quên hoàn toàn, không còn dấu vết.

Chính là, rất nhiều lúc nghĩ muốn

quên, nhưng khó lòng có thể quên được. Đã ngang ngược đối với

cô như vậy, tựa như đã xâm nhập vào cốt tủy, không cố ý đi tìm hành tung của cô, bởi vì sợ nhìn thấy nụ cười mãn nguyện

của cô với người đàn ông khác, sợ cô cùng người đó có cuộc

sống hạnh phúc. Sợ tra được cô đã kết hôn, thậm chí không còn

trên cõi đời này. Sợ rằng cô đã tìm được hạnh phúc mà cô

muốn nhưng hạnh phúc đó không có nửa điểm liên quan đến hắn.

Cho nên dùng tất cả mọi cách, dù có

đê tiện đến cỡ nào, dù là chặt đứt tương lai của em, cũng

muốn em bên cạnh tôi. Chung quy, cuộc đời này hắn vẫn không thể

từ bỏ cô, dù thế nào đi nữa, cô cũng không thể trốn thoát

khỏi hắn.

-------------------------------------------------------------------------------------

Mỗi lần đứng đợi đèn xanh trên đường lớn Hứa Liên Trăn có thói quen ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.

Bầu trời lúc này một mảnh mờ mịt, mây xám phủ kín, gió lạnh run người ùa qua những tán cây trụi lủi phát ra những tiếng gào rít.

Không khí mát lạnh như bạc hà, hít vào chóp mũi, ngay cả cổ họng cũng lạnh như băng.

Sau một lát, đèn đỏ chuyển xanh, Hứa

Liên Trăn nắm chặt bình thủy trong tay, xuyên qua đường cái, hướng phía

bệnh viện chính diện đi đến.

Ông Hứa Mưu Khôn ba cô nằm trong phòng

bệnh số 2 phía đông của tầng trệt, cách thang máy một cái hành lang khá

dài, y tá trưởng An Khả bước ra từ căn phòng số 30 nhìn thấy cô mỉm

cười: “Hứa tiểu thư, hôm nay lại bồi dưỡng cho ba cô món canh gì thế?”

Cô gái họ Hứa này hàng ngày đều rất chăm chỉ nấu những món canh ngon cho ba cô ấy, chỉ vì muốn ba cô ấy có thể

ăn thêm vài miếng cơm, tăng cường thể chất cùng sức chống cự.

An Khả tuổi cũng không nhỏ, làm việc ở bệnh viện nhiều năm, gặp người thấy chuyện cũng đã nhiều.

Cái gọi là nằm viện lâu ngày con cũng

bất hiếu, hiếm khi thấy được một cô con gái còn trẻ xinh đẹp mà lại hiếu thuận như vậy, cho nên mỗi lần gặp mặt đều rất niềm nở.

Hứa Liên Trăn chua sót cười: “Ba em mấy

ngày gần đây ăn uống rất kém, cho nên ngày nào cũng phải ăn canh, mong

là hôm nay ba em có thể uống thêm vài ngụm.”

An Khả hiểu rõ, trấn an nói: “Những người bị bệnh này đều như vậy cả.”

Lại nói, “Mấy ngày trước bác sĩ Hoa cũng đã nói với em rồi đấy xạ trị bằng hóa chất thì vẫn có hi vọng. Chẳng

qua ông Hứa cố chấp quá. .” An Khả lắc đầu rời đi.

Mấy ngày nay, việc duy nhất có thể khiến Hứa Liên Trăn cảm thấy được an ủi chính là quá trình xin cho ba cô

chuyển từ trại giam về bệnh viện đều vô cùng thuận lợi.

Còn nhớ lần cuối cùng cô nói chuyện điện thoại với Tưởng phu nhân, bà chỉ nói một câu: “Hứa tiểu thư, rất nhiều

chuyện không cần tôi nói ra, cô cũng là người hiểu lòng người khác, phải không?”

Kỳ thật Hứa Liên Trăn không biết được mình có phải là người hiểu được suy nghĩ trong lòng của người khác hay không.

Nhưng cô nghe hiểu được ẩn ý trong lời

nói của Tưởng phu nhân, từ nay trở đi, không bao giờ được có bất cứ mối

quan hệ nào cũng không bao giờ dược xuất hiện trước mặt người nhà họ

Tưởng nữa, ngay cả Diệp Anh Chương cũng thế.

Dây dưa giữa cô và hắn vốn chỉ là vì một tờ thỏa thuận mà thôi.

Hiện giờ sớm đã kết thúc.

Cô tin rằng sau này bởi vì hoàn cảnh địa vị quá khác xa nhau, cho nên cũng sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Một con người đã từng thân thiết đến

vậy, quay lưng đi một cái sẽ không bao giờ gặp lại nữa . . . . Mỗi khi

nghĩ đến, Hứa Liên Trăn luôn luôn có một cảm giác rất kỳ lạ, khi giật

mình cảm thấy có gì đó không đúng thì cũng là lúc lồng ngực dội lên từng trận đau nhức.

Hứa Liên Trăn một mực ở trong bệnh viện chăm sóc ba mình.

Ngày mà ba cô chuyển tới bệnh viện nhìn

thấy cô ông quá đỗi vui mừng, nhưng ngay phút sau nghĩ đến bệnh tình của bản thân liền trở lên buồn bã.

Sau khi nhập viện lại phải làm rất nhiều cuộc kiểm tra chuẩn đoán.

Kết quả vẫn là khiến người ta thất vọng như trước, tất cả mọi báo cáo kiểm tra đều kết luận bệnh đã đi đến giai đoạn cuối.

Có lẽ là nhờ Tưởng phu nhân ra mặt cho

nên bệnh viện sắp xếp bác sĩ Hoa chuyên gia giỏi nhất phụ trách theo dõi bệnh tình của ông Hứa Mưu Khôn.

Chính là hết thảy đã không thể xoay chuyển đươc càn khôn.

Nguyên nhân bệnh tình của ông Hứa Mưa

Khôn nhanh chóng chuyển biến xấu như vậy có lẽ là do ông bị bệnh mà vẫn

bị giam ở trong tù.

Bệnh viện dùng rất nhiều loại thuốc giảm đau, ông Hứa Mưu Khôn tất nhiên biết được thành phần bên trong của nó

là gì cho nên chỉ nói qua được ngày nào hay ngày đó.

Cũng kiên quyết không đồng ý trị bệnh

bằng hoá chất, cho dù Liên Trăn có khuyên bảo thế nào đi nữa vẫn chỉ nói một câu: “Tiểu Trăn, hết thảy đều là ý trời. Chúng ta tùy duyên đi.”

Ở trong tù khi ông vừa biết được bệnh tình của chính mình, quả là tâm như tro tàn.

Ông không muốn để cho con gái phải lo lắng, cho nên hết lần này đến lần khác đều cầu xin quản giáo đừng báo cho ngườ


Pair of Vintage Old School Fru