
i nhà.
Chính là không biết vì sao mà con gái ông Liên Trăn vẫn biết được.
Chuyển vào bệnh viện xong, nghĩ đến mấy
tháng cuối đời có thể được con gái chăm sóc, bình an bước đi đoạn đường
cuối cùng của cuộc đời cũng cảm thấy mãn nguyện.
Chính là mắt thấy con gái vì lo lắng cho mình mà rơi lệ, lòng ông cũng thắt lại.
Hứa Mưu Khôn biết bệnh tình của ông đến
giai đoạn này đã vô phương cứu chữa, cái gọi là trị liệu bằng hóa chất
cũng không hy vọng gì.
Dù không sống được bao lâu nữa ông cũng thản nhiên tiếp nhận tất cả.
Hứa Liên Trăn thổi nguội canh trong bát, đút cho ba mình.
Hứa Mưu Khôn cố gắng kiên cường uống mấy ngụm xong liền lắc lắc đầu.
Ánh mắt Hứa Liên Trăn dừng trên khớp
xương to nổi lên trên tay ba mình, cánh tay vốn khỏe mạnh tráng kiện giờ đây gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
Còn nhớ trước đây khi cô còn cùng ba
mình sống trong một con ngõ nhỏ trên phố Tây Hoa ở Ngũ Phúc. Khi mùa hè
đến, sau khi ăn xong cơm tối ba cô sẽ điệu cô lên cổ, sau đó sẽ điệu cô
đi dọc theo ngõ nhỏ tới đầu phố.
Ngõ nhỏ quanh co vừa hẹp vừa dài, trên
đường gặp rất nhiều người trái qua phải lại, phần lớn những người phụ nữ sẽ mỉm cười chào hỏi: “Tiểu Hứa à, cháu đúng là có đứa con gái bất
hiếu a, có nặng không?” Hoặc là nói, “Tiểu Hứa à, lại mang con gái đi
dạo phố sao?” ba cô luôn dừng lại cười nói hàn huyên cùng bọn họ vài
câu.
Đến bây giờ Hứ Liên Trăn vẫn còn nhớ rõ, chỗ rẽ của con ngõ nhỏ có một cây hòe già, cô cưỡi ở trên vai ba mình
cười khanh khách.
Khi đó chỉ cần giơ tay là có thể hái được những cành lá xanh biếc xum xuê trên cây.
Hứa Liên Trăn hít sâu một hơi, đè nén
hơi nước đang dâng lên trong mắt, cúi đầu kêu một tiếng: “Ba —— vừa nãy
trên đường đến đây con gặp y tá trưởng An Nhã, chị ấy nói nếu ba đồng ý
xạ trị thì vẫn có hy vọng.”
Hứa Mưu Khôn cũng đã quen với cảnh này,
quay đầu ngóng nhìn bóng đêm đen như mực bên ngoài cửa sổ, vô lực nhếch khóe miệng: “Tiểu rTăn, không cần khuyên ba nữa. Ba đã già rồi, không
muốn làm khổ bản thân nữa. Dù sao cũng chỉ có một kết quả, con hãy để
cho ba chọn cái mà mình muốn đi.”
Mãi một lúc lâu sau, Hứa Mưu Khôn lại
nói: “Có lẽ đây là số mệnh. Không biết có phải ba đã già hay không, mà
đã bắt đầu tin vào hai chữ số mệnh rồi.”
Hứa Liên Trăn biết ba mình đã sớm có
quyết định, khuyên lâu như vậy, một chút chuyển biến cũng không có, tuy
rằng cô biết cho dù trị bệnh bằng hoá chất cũng không phải trăm phần
trăm khỏi bệnh được. Nhưng mà còn nước còn tát, xạ trị vẫn còn có chút
hy vọng, vẫn còn chút hy vọng. . .
Hứa Liên Trăn không nói thêm nữa, sau một hồi buồn rầu liền cầm lên một trái táo, ngồi ở cạnh giường thuần thục gọt vỏ.
Hứa Mưu Khôn thu hồi tầm mắt, yên lặng nhìn con gái, sau một lúc lâu, khe khẽ thở dài.
Ngay cả khi Liên Trăn ngẩng đầu nói:
“Ba, làm sao vậy?” Ông vẫn thở dài vài hơi, giơ tay khẽ buốt vuốt tóc
cô: “Khi con vừa sinh ra, da dẻ nhăn nheo vừa nhỏ vừa đỏ hỏn. Khi ba ba
bế con chẳng khác nào cầm một con mèo nhỏ, hiện giờ đã lớn thế này rồi.
Tiếc là mẹ con đi quá sớm, không thể nhìn thấy bộ dáng xinh đẹp lúc này
của con.”
“Cuộc đời baba đến giờ cũng không còn gì tiếc nuối, điều duy nhất không yên lòng cũng chỉ có con . . .”
Hứa Liên Trăn bỗng nhiên hiểu ra, trầm
mặc trong chốc lát, cô cắt táo thành tửng miếng nhỏ dung tăm cắm lấy
một miếng đưa tới bên miệng ba mình.
Cô có chút do dự nói: “Ba ba, con có chuyện vẫn không biết có nên nói với ba hay không.”
Hứa Mưu Khôn nhìn vẻ mặt do dự còn có
chút thẹn thùng của con gái, trong lòng vui vẻ: “Con gái ngốc, còn có
chuyện gì mà không thể nói với baba chứ?”
Hứa Liên Trăn cúi đầu, đem giọng nói hạ
xuống thật thấp đầy vẻ ngượng ngùng: “Ba ba, con có người con thích, anh ấy cũng thích con . . .” Lời còn chưa dứt, Hứa Liên Trăn như ý nguyện
nhìn thấy tia vui vẻ sáng long lanh trong mắt ba mình. Nhìn qua cũng có
thêm chút tinh thần.
“Không phải ba từng hỏi con làm sao con biết được bệnh của ba, còn có thể xin cho ba ra đây sao?”
“Kỳ thật lần này ba có thể đi ra nằm
viện, cũng là anh ấy vận dụng rất nhiều quan hệ, nhưng hai tháng nay anh ấy phải đi nước ngoài công tác, công ty anh ấy làm việc rất coi trọng
anh ấy cho nên luôn cố gắng bồi dưỡng.”
“Mấy ngày nữa anh ấy sẽ công tác về. Baba, ba có muốn gặp anh ấy không?”
Đáy lòng Hứa Liên Trăn vừa đau đớ vừa chua xót âm thầm thở dài.
Đúng là thiên hạ này ai thấu được lỗi
lòng cha mẹ. Ba cô mang bệnh nặng trong người, lòng vẫn lo lắng cho
chung thân hạnh phúc của chính cô.
Nhưng nếu đã mở miệng nói ra trước mặt ba, tốt xấu cũng phải tìm một người bạn trai cho đủ số lượng a.
Đối với người chọn làm bạn trai giả của mình, Hứa Liên Trăn suy nghĩ rất lâu.
Tìm ai đóng vai này đây? Những người đàn ông từng xuất hiện trong cuộc sống của cô, ngoài Diệp Anh Chương ra
cũng chỉ còn có Tưởng Chính Nam mà thôi.
Hứa Liên Trăn nhìn ánh mắt chờ mong của
ba với mình mỗi ngày, cô suy nghĩ ba ngày, cuối cùng thật sự không còn
cách nào nữa, đành phải gọi điện thoại cho Hạ Quân.
Từ sau khi cô rời đi cô chưa từng chủ động đến tìm