
n việc gì cần nói, tôi xin phép đi trước đây.”
Cô nhận ra nét chữ kia, là Tưởng
Chính Nam tự tay viết. Nếu, nếu thật sự có ngày nào đó cô cần dùng đến, cô sẽ không chút do dự mà dùng nó.
Hứa Liên Trăn đẩy cửa đi ra, tất nhiên cũng không có lưu ý đến một chiếc xe xa lạ đang đỗ bên kia đường
lớn, bên trong có một người quen thuộc với cô. . . . . . Tưởng Chính Nam. Hắn ngồi ở ghế sau, tuy rằng không có nghe được đoạn đối thoại
vừa rồi giữa hai người, nhưng hắn lại có thể nhìn rõ nhất cử nhất động của họ.
Hạ Quân mở cửa ra, ngồi vị trí lái
xe: “Tưởng tiên sinh, Hứa tiểu thư đều đã nhận.” Tưởng Chính Nam
vẫn không nói gì. Hạ Quân không có nhìn kính chiếu hậu, ước chừng
cũng có thể đoán được vẻ mặt lúc này của hắn.
“Tưởng tiên sinh, đây là vòng cổ cùng di động của Hứa tiểu thư. . . . . .” Tưởng Chính Nam không nói gì, hắn chỉ cảm thấy trong ngực dâng lên một trận đại hỏa, hắn lạnh lùng
thốt: “Ném cho tôi. . . . . .”
Hạ Quân dừng nửa ngày, mới nói một câu:
“Tưởng tiên sinh. . . . . . Kỳ thật ba của Hứa tiểu thư vẫn còn
ở trong tay chúng ta . . . . . .”
Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy Tưởng
Chính Nam lạnh lùng mà “Hừ” một tiếng: “Loại đàn bà giống như
vậy, tôi muốn bao nhiêu mà không được? Lái xe.” Nếu đối với hắn cô
không có nửa điểm lưu luyến, hắn cần gì phải tự mình đa tình chứ?
Tưởng Chính Nam hắn, thiếu gì chứ đàn bà thì không thiếu.
Tối hôm đó, Hứa Liên Trăn mệt mỏi trở
lại căn phòng thuê của chính mình, nằm trên chiếc giường đơn nhỏ
bé, vuốt cái cổ trống không, thất thần mà nhìn tấm chi phiếu
kia, không biết như thế nào, lệ liền vô thanh vô tức tuôn rơi.
Có một vài thứ, mất đi là đi mãi,
cũng không bao giờ lấy lại được. Chuyện vui một khi từng có, rồi lại mất đi, thật sự sẽ làm cho con người ta cảm thấy vắng vẻ, cô đơn.
Cô vẫn không biết cô cùng hắn trong lúc
đó nên gọi là cái gì? Trừ bỏ nam nữ hoan ái, có đôi khi cũng cảm thấy hai người có chút gì đó mờ ắm. Cô không biết nó từ đâu sinh
ra, nhưng chờ đến khi cô phát hiện ra, cảm giác đó đã tồn tại. Cho
đến bây giờ cô vẫn biết, cô và hắn sẽ không có về sau, không
có tương lai. Nhưng rốt cuộc cô vẫn tham niệm, tham niệm chút ôn nhu
thoảng qua của hắn.
Một câu “Dùng quen” của hắn ngày hôm đó đã khiến cô hoàn toàn thanh tỉnh lại.
Hiện giờ, tấm giấy mỏng manh này, mấy chữ số La Tinh cứng cỏi kia, đã nhắc nhở cô, tất cả đều kết thúc rồi.
Giữa cô và hắn chỉ là một cuộc trao đổi! Một cuộc trao đổi mà thôi!
Tất cả những điều này cũng coi như
là một khúc nhạc đệm trong cuộc sống của cô mà thôi. Mà cô, có
lẽ ngay cả một đoạn nhạc đệm trong cuộc đời hắn cũng không
bằng.
Nhưng có thế nào đi nữa, một ngày qua đi, ngày mai lại là một ngày mới.
Cuộc đời của cô còn dài như vậy, tóm lại sẽ có một người nào đó ở một nơi nào đó đang chờ cô.
Cô đã hứa với cha mình, đời này nhất
định sẽ tìm được một người đàn ông đối xử tốt với cô, có công
việc, cũng không cần có nhiều tiền, cũng không nhất định phải đẹp
trai, chỉ cần thật lòng đối tốt với cô, sau đó an an ổn ổn, hạnh
hạnh phúc phúc mà sống hết cuộc đời.
Cô nhất định sẽ tìm được. Tìm được hạnh phúc thuộc về chính cô!
Chính là người kia, sẽ không phải là hắn, cũng không thể là hắn.
________________hết quyển 1____________________
BIÊN TẬP ĐỀ CỬ
- Thậm chí Hứa Liên Trăn đã từng nghĩ cuộc đời này cứ như thế này là được rồi.
Cô nhìn mặt biển mênh mông vô bờ ngoài cửa sổ, bi thương mà an ủi chính mình, quay về với điểm xuất
phát. đã không còn gì để mất nữa rồi. Một con người đã té
xuống đáy cốc đại khái trừ chết thì có thế nào cũng không
thể thảm hơn được nữa.
- Thế nhưng chỉ có cô, chỉ có mình
cô, không còn gì cả. Nhiều khi, cho dù là ở trong phòng hay là
nơi làm việc, cô luôn luôn cảm thấy như chỉ có một mình mình cô đơn đứng giữa cánh đồng hoang dã trải dài, bốn phía đều tối
đen. Cho dù là cô gào thét đến thế nào đều không có ai đáp
lại. Thì ra con người ta khi chỉ có một mình, thực sự rất cô đơn.
- Nếu như không thiếu vắng anh, có lẽ
bản thân em đã có tất cả. Bởi vậy thời khắc rời xa anh cũng
chính là lúc em bắt đầu chờ đợi, chờ đợi đến vô tận, chờ
đợi không có bến bờ.
- Trong những tháng năm còn lại trong
cuộc đời em, nếu có thể gặp lại anh một lần có lẽ em sẽ
phải dùng hết tất cả dũng khí mà em có.
- Em có gì, có tài cáng gì, có tư cách gì để đón nhận, đáp lại tình yêu của anh đây?
VĂN ÁN
“Tôi muốn đánh cược một lần, cược số phận, nếu lần này thua, tôi nguyện can tâm tình nguyện mà thua.”
Hắn vẫn cho rằng trên thế giới này
có quá nhiều đàn bà, cô đi chỉ vài n