
ng nói cảm ơn: “Hạ tiên sinh, thật lòng rất cảm ơn anh. Anh đã bận bịu như vậy còn phải bớt thời gian đến đây giúp tôi . . .”
Hạ Quân vẫn tỏ ra khách khí như thường: “Hứa tiểu thư, cô khách sáo quá rồi, chỉ là tiện thì giúp thôi . . . .”
“Hạ tiên sinh, chúng ta nên bàn một chút thống nhất những gì cần nói trước mặt ba tôi khỏi đến lúc nữa lại có gì sai sót.”
Vì thế Hứa Liên Trăn liền viết lên cảnh hai người gặp gỡ như thế nào, ở đâu, rồi sau đó nói lại lần nữa cho Hạ Quân.
Hạ Quân gật gật đầu: “Hứa tiểu thư, cô yên tâm tôi sẽ dốc sức phối hợp với cô.”
Không biết là do cách nói chuyện của Hạ Quân lễ phép lại lịch sự hay
là do cha cô vẫn luôn mong mỏi có một người như vậy xuất hiện, cho nên
tất cả mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi.
Ông Hứa Mưu Khôn gầy trơ xương, tinh thần mấy ngày nay đã muốn suy
sụp, nhưng vừa nhìn thấy Hạ Quân liền mừng rỡ túm lấy tay Hạ Quân, cười
vui vẻ nói: “Bác tin tưởng mắt nhìn người của con gái mình, nó nói cháu
tốt thì cháu nhất định là người không tồi rồi.”
Hạ Quân không hổ là nhân tài số một, cười chân thành không chút sơ
hở: “Bác à, có thể quen biết Liên Trăn là phúc phận của cháu. Bác cứ yên tâm, sau này cháu sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.”
Lại thấp giọng giải thích: “Bác trai, cháu thật sơ xuất quá, mãi đến
giờ mới có thể đến thăm bác. Căn bản là phía công ty cử cháu đi công tác nước ngoài cho nên hôm qua mới có thể về được.
Hứa Mưu Khôn vỗ vỗ tay hạ quân, vừa lòng liên tục gật đầu nói: “Được
rồi, được rồi. Đến là tốt rồi. Đến là tốt rồi. Người trẻ tuổi, sự nghiệp là quan trọng, sự nghiệp quan trọng hơn a.”
Sau đó hỏi qua gia cảnh của Hạ Quân. Hạ Quân đều rành rọt trả lời,
nói bố mẹ là giáo viên trung học, trong nhà còn có một người chị gái đã
kết hôn từ lâu.
Hứa Liên Trăn ngồi bên cạnh vừa nghe vừa mỉm cười phụ họa, nhưng toàn thân đều cứng ngắc, thật sự không biết được những lời hạ quân nói đâu
là thật đâu là giả.
Nhưng thực sự cô không thể không thừa nhận, Hạ Quân cực có năng lực,
ít nhất sau khi nghe những lời anh ta nói ba cô đều vô cùng vừa lòng
không tỏ vẻ hoài nghi chút nào.
Rất nhanh đã qu âhi tiếng, ông Hứa Mưu Khôn nói chuyện một hồi liền có chút mệt mỏi, vẻ mặt ủ rũ.
Hứa Liên Trăn thấy thế vội đỡ cha mình nằm xuống: “Ba, ba nghỉ ngơi
một chút đi. Đừng làm mình mệt mỏi quá, anh ấy còn phải về công ty có
việc.”
Hạ Quân ở một bên giúp Liên Trăn đắp chăn cho ông, phụ họa nói: “Đúng vậy bác trai, bác cứ nghỉ ngơi cho tốt, cần phải chú ý thân thể, lần
sau cháu sẽ đến thăm bác.
Hứa Mưu Khôn gật gật đầu, cảm thấy mỹ mãn trước khi chìm vào giấc ngủ còn nói: “Công việc là quan trọng, bận quá thì không cần lại đây đâu.”
Hứa Liên Trăn nhẹ nhàng đi ra ngoài cửa, trước cửa thang máy lại hạ giọng nói cảm ơn Hạ Quân lần nữa.
Hạ Quân nói: “Hứa tiểu thư, không cần khách khí như vậy, nếu như có chuyện gì cần tôi ra mặt, chỉ cần gọi điện cho tôi là được.”
Hứa Liên Trăn gật gật đầu.
Hạ Quân rời thang máy vội vã chạy tới bãi đỗ xe ngoài bệnh viện, vừa
mở cửa ngồi vào ghế liền bắt đầu báo cáo tình hình công tác của bản
thân: “Tưởng tiên sinh, tất cả đều rất thuận lợi.”
Tưởng Chính Nam bắt chân chữ ngũ, mặt vô cảm phân phó: “Lái xe.”
Xe khởi động, rời khỏi bệnh viện.
Hạ Quân thấy vẻ mặt Tưởng Chính Nam không tốt, cũng không đợi hắn mở
miệng đã đem mọi chuyện vừa rồi xảy ra trong phòng bệnh rành rọt kể lại
một lần. Vừa nói vừa nhìn kính chiếu hậu quan sát vẻ mặt của Tưởng Chính Nam, nhưng từ khi xe khởi động Tưởng Chính Nam đã nhắm chặt mắt.
Lái xe hướng công ty đi tới, mãi cho đến khi Hạ Quân nói xong, xe đã
đi được quãng đường khá xa, cao ốc công ty đã xuất hiện gần ngay trước
mắt Tưởng Chính Nam bỗng nhiên cất giọng nói: “Quay đầu, đi bệnh viện.”
Tiễn Hạ Quân xong lòng Hứa Liên Trăn khẽ thở phào nhẹ nhõm đồng thời
lại cảm thấy mệt mỏi cùng cô đơn như ùn ùn kéo tới. Mệt là điều tất
nhiên cái chính là cô không hiểu được tại sao lại cô đơn.
Cô đứng trên hành lang bên ngoài đợi một hồi lâu sau, ổn định lại tâm tình rồi mới trở về phòng bệnh.
Ba cô, ông Hứa Mưu Khôn sắc mặt tiều tụy, nhưng lại vô cùng vui vẻ,
cười cười nói: “Ba gặp được tiểu Hạ thì vui quá cho nên không ngủ được.”
Hứa Liên Trăn quay đầu đi, né tầm mắt của ba mình.
Ông Hứa Mưu Khôn lại nghĩ là cô đang thẹn thùng, vì thế không có nhiều lời, chỉ nhìn con gái mà mỉm cười.
Tuy rằng cô và Hạ Quân không có gì nhưng ba cô cười như vậy cũng khiến cô thẹn thùng mà phải thốt lên: “Ba. . . .”
Hứa Mưu Khôn buồn bã nói: “Ba nghĩ, nếu ba có thể nhìn thấy con kết
hôn, nhìn con của con được sinh ra thì thật tốt biết bao.” Hốc mắt Hứa
Liên Trăn đỏ lên: “Ba. . . . . .” Hứa Mưu Khôn vỗ vỗ tay cô. “Ba chỉ là
thuận miệng thì nói ra thôi, thế này ba cũng thỏa mãn lắm rồi. Tiểu Hạ
tuổi còn trẻ, nhìn qua đã biết không tồi . . . . . ba mẹ đều là giáo
viên, dòng dõi đèn sách . . . . Được. . .”
Hứa Liên Trăn xoay người đi, dụi dụi hơi nước nơi khóe mắt. Đắp lại
chăn cho ông xong liền dặn dò nói: “Ba, cả buổi trưa hôm nay cũng mệt
rồi, trước mắt nghỉ ngơi chút đã. Con đi chợ mua ít rau, về n