
”
Hứa Mưu Khôn : “Cái màu đen kia.” Vì thế người thanh niên kia liền đổ một ly nước ấm hai tay đưa cho ông. Hứa Mưu Khôn nhận lấy, cười cười:
“Cậu cũng ngồi xuống đi, không phải khách khí, nếu khát thì cứ uống
nước.” Người thanh niên kia thực sự cũng không khách khí nữa, lấy cái
cốc màu trắng ra đổ đầy nước rồi ngồi xuống bên thành giường.
Hứa Mưu Khôn nói chuyện với hắn vài câu, cũng cố ý muốn thám thính
một chút công ty mà Hạ Quân đang làm việc: “Đúng rồi, cậu thanh niên cho tôi hỏi, cậu có biết tập đoàn Thịnh thế ở Lạc Hải không?”
Người nọ ngẩn ra, sau đó cười cười nói: “Đương nhiên là biết, đó là
tập đoàn lớn nhất nhì ở thành phố này. Sao đột nhiên bác lại hỏi vậy ạ?” Hứa Mưu Khôn nói: “Thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Đúng rồi, theo như lời cậu nói thì làm việc ở đó có phải rất có tương lai không?”
Người nọ liền cầm cốc nước lên nhấp một ngụm nhỏ, vừa nhìn qua Hứa
Mưu Khôn cũng đủ biết đó là con nhà gia giáo hơn người, mọi cử chỉ lời
nói đều đầy vẻ nho nhã lịch sự. Ngón tay người nọ khẽ vuốt ve miệng cốc, trả lời: “Có thể làm việc ở tập đoàn này, chỉ cần bản thân có năng lực, thì tương lai tất nhiên là rộng mở.”
Hứa Mưu Khôn cảm thấy lời nói rất có lý, tâm tình cũng tốt, lại cùng
người nọ nói chuyện phiếm một lúc lâu, nói vài chuyện vui vẻ với hắn. Ví dụ như nói đến chuyện Mỹ muốn đánh ai thì đánh, còn Anh thì Mỹ sai đánh ai sẽ đánh đấy, Nga thì ai chửi tôi tôi đánh, Pháp thì anh đánh tôi tôi đánh anh, còn Triều Tiên: ai chọc tôi không vui, tôi liền đánh Hàn
Quốc.”
Hứa Mưu Khôn vài lần bị hắn làm cho bật cười. Sau đó có lẽ người kia
cũng nhận ra ông mệt mỏi, liền khách khí đứng dậy cáo từ đi ra ngoài,
chỉ nói: “Chào bác, lần sao có dịp sẽ đến thăm bác.”
Hứa Mưu Khôn coi chuyện này như một tiết mục thường tình trong cuộc sống, cũng không có nhắc đến trước mặt Hứa Liên Trăn.
Cách hai ngày, người thanh niên kia lại tới. Cũng là buổi chiều, đây
là thời gian mà Liên Trăn luôn không ở bệnh viện, Hứa Mưu Khôn đang xem
báo, nghe thấy có người gõ cửa, ngẩng đầu liền thấy người thanh niên kia đẩy cửa đi vào: “Chào bác ạ.”
Hứa Mưu Khôn buông báo xuống, gỡ kính mắt: “Lại đến thăm bạn của cậu à. . .” người thanh niên kia cười cười, “Dạ vâng.”
Hứa Mưu Khôn nói: “Ngồi đi. Bạn cậu kiểm tra kết quả thế nào rồi?”
Người thanh niên kia ngẩn ra, nói: “Không tốt lắm, là giai đoạn cuối. .
.”
Hứa Mưu Khôn thở dài: “Ở tầng này phần lớn đều bệnh hiểm nghèo. . .”
Bởi vì lần trước đã nói chuyện với nhau cho nên hai người cũng coi
như quen biết. Người thanh niên kia hỏi: “Mấy lần cháu đến đây cũng
không thấy có ai cùng bác cả?”
Hứa Mưu Khôn nói: “Con gái của tôi chăm sóc tôi, hàng ngày giờ này nó đều về nhà đi chợ nấu canh gà. . . sau đó mang lại đây cho tôi.” Người
thanh niên kia giật mình, cười nói: “Thật là cô con gái hiếu thảo. Bác
quả là có phúc.”
Hứa Mưu Khôn: “Đúng vậy. Bệnh nhân ở mấy phòng cùng tầng đều ao ước
được như tôi.” Cũng không biết vì sao liền như mở đĩa nhạc nói một
tràng: “Ai, tôi a, cũng chỉ có một đứa con gái. Đúng là đã khiến nó thua thiệt nhiều. . . . mẹ nó thân thể không tốt, lúc nó mới được hai tuổi
đã ra đi . . . . Lúc đó, nhà đúng là nghèo túng cùng đường . . . . Ngay
cả tiền mua sữa cho nó tôi cũng không có, cho nên phải trộm đi bán máu.
Nhà bên cạnh cũng có một bé gái cùng tuổi với nó, mỗi sáng đều được ăn
hai quả trúng gà, còn nó lúc nào cũng là cháo dưa muối . . . . Lúc đó
tôi nghĩ, tôi nhất định phải có tiền, không thể để cho con gái tôi phải
cùng tôi chịu những ngày khổ cực này nữa. . . Ai! Đúng là trời không
chiều lòng người, cuối cùng vẫn là tôi hại nó . . .”
Khi Hứa Liên Trăn mang canh tới cho ba mình,vừa mở cửa ra đã cảm thấy là lạ, sao trong phòng lại có mùi thuốc lá. Hứa Liên Trăn nhíu mày nói: “Ba hút thuốc?”
Hứa Mưu Khôn giống như đứa trẻ làm sai chuyện, đem mặt giấu dưới tờ
báo, không có lên tiếng. Giọng Hứa Liên Trăn không khỏi cao thêm vài
phần; “Đúng là ba đã hút thuốc? Thuốc ở đâu ra?”
Hứa Mưu Khôn ngượng ngùng giải thích: “Một người bạn cho ba. . .” Hứa Liên trăn oán trách nói: “Ba, bác sĩ khônh phải đã nói ba không được
hút thuốc? Mà bây giờ ba còn dám hút thuốc trong phòng?” Hứa Liên Trăn
giận dữ: “Tóm lại là ai đã đưa thuốc cho ba?”
“Là bạn của người phòng bên cạnh, vừa lúc đi ngang qua . . .” Giọng
Hứa Mưu Khôn thấp xuống. “Không hiểu sao mấy ngày nay ba rất thèm
thuốc, cho nên ba mới lấy một điếu hút cho đỡ thèm, . . . thật sự, chỉ
có một điếu thôi.”
Hứa Liên Trăn nhớ lời bác sĩ Hoa đã nói riêng với cô: “Hứa tiểu thư,
thực xin lỗi, tế bào ung thư của ba cô đã di căn toàn thân . . .” Lòng
cô đau xót, cảm thấy mắt nóng lên, tựa như có thứ gì đó muốn chảy ra,
cô vội vàng ngoái mặt đi. Nghĩ hiện tại ba muốn hút thuốc thì cứ để ông
hút đi.
Không có phẫu thuật, cũng không có xạ trị bằng hóa chất, Hứa Mưu Khôn chuyển đến bệnh viện gần một năm, một buổi chiều yên tĩnh liền nhắm mắt ra đi. Trước khi ông đi, Hạ Quân có tới vài lần, sắm tròn vai người bạn trai tận tình hết mực chăm sóc cùng an ủi Liên Trăn.
Hứa Liên Trăn nhìn