Polaroid
Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322393

Bình chọn: 10.00/10/239 lượt.

thế, hắn cũng coi thường.

Nhưng không hiểu vì sao khi nhận được điện thoại của Khương

quản giáo nói ba cô kiểm tra phát hiện bị bệnh nặng, toàn thân hắn liền cứng đờ tại chỗ . . . phục hồi tinh thần lại, tựa

như ra lệnh, trước tiên dùng các mối quan hệ giúp ba cô được

thả ra.

Cô mãi mãi sẽ không biết được, là đích thân hắn đón ba cô từ trên xe cảnh sát rồi đưa đến bệnh viện.

Hắn không ít lần đến bệnh viện, đứng bồi hồi bên ngoài cửa phòng ba cô cũng là vì chỉ muốn nhìn thấy cô một cái. Hắn

biết cô không ngừng trốn ở hành lang gần cầu thang bộ khóc

thầm. Cô ở bên trong cánh cửa, hắn ở ngoài cửa. . . . chỉ cách một

tầng cửa mỏng manh. Vài lần tay hắn đã đặt lên ván cửa, hắn

phải đè nén hết sức mới không có đẩy ra

Hắn biết cô có niềm kêu hãnh của cô, nhưng căn bản là cô không biết hắn cũng có ngạo khí của hắn.

Hắn từng nghĩ cô sẽ gọi điện thoại cho hắn, dù chỉ một cuộc mà thôi. Nhưng mà cô chưa bao giờ gọi cho hắn.

Cho dù như thế, hắn vẫn không ngừng liên hệ với bác sĩ phụ

trách bệnh tình của ba cô . . . . Thậm chí còn lén đi gặp ba

cô, cùng nói chuyện với ông ấy.

Sau khi ba cô ra đi, ngay cả đất xây mộ cũng là hắn sai Hạ

Quân thu xếp thỏa đáng. Cô quá đau lòng, đã trở lên đần độn

làm sao biết được hiện nay tấc đất tấc vàng, dựa vào phong

thủy như nơi đó cô nghĩ muốn thuê 5 năm liền có 5 năm, mười năm

liền có mười năm sao?

Tất cả mọi chuyện, hắn sẽ không bao giờ nói cho cô biết, cho nên vĩnh viễn cô cũng sẽ không biết.

Nhưng hôm nay, cư nhiên cô muốn buông bỏ tất cả, bỏ xuống tất

cả mọi chuyện liên qua đến hắn, liền cứ như vậy mà rời đi. Từ nay về sau, sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa.

Chẳng qua cô chỉ là một người phụ nữ bình thường mà thôi.

Tưởng Chính Nam hắn thứ không thiếu chính là đàn bà. Nhưng mà

không hiểu tại sao, cô vẫn là đặc biệt duy nhất đối với hắn.

Tưởng Chính Nam không biết hắn bị làm sao, chắc là điên rồi, hiện tại điều hắn muốn chính là giữ cô lại bên cạnh, ở lại

Lạc Hải, ở tại nơi mà mắt hắn có thể nhìn thấy cô.

Trong xe taxi, Hứa Liên Trăn từ từ nhắm chặt mắt, đồng thời ngón tay dùng lực rất mạnh kết thúc cuộc gọi.

Nhìn đồng hồ, chỉ còn cách thời gian đăng ký 50 phút. Mặt

đồng hồ trơn bóng kim chạy từng nhịp từng nhịp, quá yên tĩnh,

yên tĩnh đến lỗi cô có thể nghe được tiếng chuyển động của kim dây . . . . Kỳ thật, đó chỉ là ảo giác của cô mà thôi.

Bỗng nhiên trong lúc đó, phía sau xe không ngừng truyền đến

tiếng “kéttttttttttttttt” cùng những tiếng va chạm dồn dập, còn có tiếng còi xe không ngừng . . . . xe đâm vào nhau tạo thành

bãi ngổn ngang, tựa như tiếng sấm nổ ẩm ầm bên tai cô.

Phản ứng đầu tiên là Hứa Liên Trăn giật mình quay đầu . . .

quả nhiên đoàn xe phía sau bọn họ đã xảy ra tai nạn. Trong nháy mắt kia, tim cô như vỡ nát, lập tức muốn tuôn trào thành lời

liền hướng lái xe hét lớn: “Dừng xe! Dừng xe!”

Thời tiết tháng 7, ánh nắng chói chang nóng nực, bụi đất

bay mù mịt, tựa hồ che khuất tất cả. Nhưng cô vẫn nhìn thấy

rất rõ khuôn mặt hắn, tràn đầy chất lỏng màu đỏ tươi.

Mãi cho đến sau này, Hứa Liên Trăn nhớ lại mới cảm thấy lạ

tại sao ngày đó cô không có buồn nôn. Cô chạy tới, dùng ngón

tay run rẩy đụng đến chất lỏng kia, chất lỏng ẩm ướt mà ấm

nóng: “Tưởng Chính Nam! Tưởng Chính Nam. . . .”

Trước thời khắc chìm vào hôn mê, sắc mặt hắn vẫn bình tĩnh như thường, ánh mắt sâu thẳm, nhưng bên trong lại hiện rõ ý cười

vui sướng: “Hứa Liên Trăn, em không đi được.” Chắc chắn đến vậy,

giống như tất cả đều nằm trong dự tính của hắn.

Hứa Liên Trăn ngây ngốc ngồi trước phòng phẫu thuật, trừ bỏ

ba chữ màu đỏ “Đang phẫu thuật.” Có lẽ tất cả đều không có

liên quan đến cô.

Tưởng Chính Tuyền đỡ mẹ mình vội vàng chạy đến. Khuôn mặt

Lục Ca Khanh tràn đầy kinh hoàng cùng lo lắng, mặc cho Tưởng

Chính Tuyền đỡ, run giọng hỏi: “Hứa tiểu thư, rốt cuộc đã xảy chuyện gì?” Tưởng Chính Tuyền lã chã chực khóc: “Liên Trăn, đang êm đẹp

sao anh hai lại bị tai nạn được?”

Hứa Liên Trăn si ngốc nhìn cánh cửa phòng phẫu thuật, khẽ

cắn môi, vẻ mặt hoảng hốt tuyệt vọng. Cô mờ mịt lắc đầu, liên tục

lắc đầu, không ngừng mà lắc đầu: “Thực xin lỗi. . . . . . Tưởng phu

nhân. . . . . . Thực xin lỗi, Tuyền Tuyền, . . . tôi không biết . . .

tôi không biết tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này.”

Lục Ca Khanh thấy quần áo cô vết máu loang lổ, biết đều là

máu của con trai mình, càng trở lên mất hồn. Lục Ca Khanh ôm

ngực, chỉ cảm thấy lồng ngực co thắt không c