hịu nổi. Tưởng
Chính Tuyền thấy thế, vội vàng đỡ bà ngồi xuống ghế chờ: “Mẹ, mẹ làm sao vậy? Mẹ, thuốc của mẹ đâu. . . . . .” Cũng không còn thời
gian mà tra hỏi Liên Trăn nữa.
Cuối cùng là một người đàn ông đầy uy nghiêm đi đến, vừa
tiến đến ánh mắt sáng ngời đã nhìn chằm chằm cô, cùng đi với ông ta còn có mấy người, mơ hồ có người nói “Viện trưởng”,
“Tưởng bí thư”. Bọn họ cũng không có nói gì tiếp theo, chỉ là
ngẫu nhiên liếc nhìn qua cô một cái.
Thời gian rất dài, mỗi một giây đều như chịu sự đau đớn thống khổ trên giàn hỏa thiêu.
Lâu sau, cánh cửa phòng phẫu thuật rốt cuộc cũng bị đẩy ra, mấy bác sĩ vây quanh một người bác sĩ đi ra. Hai bên tụ tập
lại cùng nhau.
“Viện trưởng ——”
“Tưởng bí thư, đây là bác sĩ Lâm người mổ chính cho ca mổ này”
Bác sĩ Lâm kia tháo khẩu trang cùng bao tay xuống, hai tay
khiêm nhường bắt tay người đàn ông kia: “Tưởng bí thư, lệnh công tử sau khi được chúng tôi dốc toàn lực cấp cứu, trước mắt đã thoát khỏi nguy hiểm . . . . . .”
“Cám ơn. . . . . . Cám ơn. . . . . .” Một người thân kinh bách
chiến như Tưởng Triệu Quốc giờ phút này cũng xúc động đến
mức liên tục nói lời cám ơn.
Hứa Liên Trăn vẫn đứng ngây ngốc, sắc mặt không chút lay
động. Mãi cho đến khi nghe được 4 chữ: “Thoát khỏi nguy hiểm.”
Cô mới thẫn thờ dựa người vào tường chậm rãi bước đi từng
bước. Chân đã muốn chết cứng, chỉ khẽ động tựa như muốn vỡ
nát ra.
Trong nháy mắt trước khi cửa thang máy đóng lại, Hứa Liên
trăn nhìn thấy ánh mắt Tưởng Chính Tuyền, Lục Ca Khanh còn có
người đàn ông kia đều hướng về phía cô.
Tưởng Chính Tuyền hô một tiếng: “Liên Trăn. . . . . .”
Hứa Liên Trăn nhắm mắt, cuối cùng, cửa thang máy đóng lại, đem tiếng gọi của Tưởng Chính Tuyền nhốt lại bên ngoài.
Trong thang máy vô cùng tĩnh lặng, có thể nghe được rất rõ
ràng tiếng thang máy đang chuyển động, những tiếng ì ì nhỏ bé tựa như cấu xé lòng người, làm cho người ta đau đến hít thở
không thông.
Có bóng người chiếu lên mặt gương sáng ngời, sắc mặt mờ
mịt, con ngươi không tiêu cự. Bỗng nhiên người đó giơ hai tay bịt
chặt miệng, có thứ gì đó từ khóe mắt không ngừng trào ra,
không thể đè nén lại. Sau đó có tiếng tí tách của thứ đó rơi xuống nền thang máy.
Vĩnh biệt, Tưởng Chính Nam.
Một năm rưỡi sau.
Tưởng Chính Nam vẫn nhớ, tại văn phòng của hắn ngày hôm đó,
khi Hứa Liên trăn ngẩng cao đầu, trong giây phút vừa nhìn thấy
khuôn mặt cô, hắn không khỏi có chút kinh ngạc trong lòng.
Bởi vì hắn nhớ rất rõ hắn đã gặp cô ngay tại khách sạn
nổi danh của tập đoàn Thịnh Thế. Nguyên nhân tại sao lại nhớ
rõ thì chính bản thân Tưởng chính Nam cũng không trả lời được.
Còn nhớ ngày đó hắn mở một cuộc tụ tập chiêu đãi đám anh
em thân thiết của mình. Trên đường từ nơi nghe điện thoại trở
về ghế lô, hắn thong thả bước đi, bất tri bất giác đi tới ngã
rẽ hành lang, vừa cúp điện thoại đã nghe thấy tiếng nói
chuyện ríu rít của mấy nữ nhân viên phục vụ.
Có tiếng cười khẩy nói: “Cái loại hồ ly tinh còn giả bộ
thanh cao cái nỗi gì.” Có người lại nói tiếp “Người ta không chỉ
thanh cao, còn không biết mưu mô tính toán gì, khiến cho ai ai
nhìn thấy cũng đau xót tựa như bị cắt một miếng thịt a . . .
.” Một trận tiếng cười không có ý tốt vang lên.
Lại có giọng miệt thị vang lên: “Bản lĩnh của người ta cũng lớn nha. Ngay cả quản lý Hồ cũng không chỉ một mà hết lần
này đến lần khác ra tay giúp đấy. . . .” “A Châu cô hâm mộ sao?
Tiếc quá, cô có hâm mộ cũng không theo kịp nha.”
Người tên A Châu kia có lẽ là không phục, hét lên: “Tôi thèm
vào mà hâm mộ, một người đàn ông ra tay giúp loại đàn bà như
nó, hẳn là đã có hậu đãi đấy. . .” Đám người kia tựa như
được thức tỉnh: “Không thể nào, Liên Trăn cùng quản lý Hồ?”
“Biết đâu người ta đã hậu đãi hồ quản lý mối hời nào đó
rồi thì sao?” “Không biết chừng là thật đó.” “Đúng, nếu không
quản lý Hồ cần gì phải nhiệt tình giúp đỡ cô ta đổi ghế lô
phụ trách?”
Có giọng nói vừa thấp vừa nhẹ: “Không đâu. Liên Trăn là
người rất có quy củ, đều do cái tên Ngô Minh đáng chết kia muốn ăn đậu hũ của cô ấy.” A Châu cười một tiếng khinh bỉ nói:
“Tiểu Như, cô thì biết cái gì? Người ta nói ruồi bọ không bu ai biết sạch bẩn thế nào, nếu cô ta tốt như lời cô nói thì cái
tên Ngô Minh kia sao không chọc nguời khác mà chỉ chọc cô ta?”
Cô gái tên Tiểu Như kia thưa dạ nửa ngày, sau không nói nữa.
Cô cũng giống Liên Trăn là người mới tới làm, cũng cùng thử
việc mấy ngày cho nên tính tình Liên Trăn thê