Polaroid
Trọn Đời Không Buông Tay

Trọn Đời Không Buông Tay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322381

Bình chọn: 8.5.00/10/238 lượt.

ảnh chụp ba mình trên mộ bia, rốt cục biết, thế

giới này, trời đất bao la, từ giờ phút này trở đi chỉ còn một mình cô

lẻ loi.

Từ nay trở đi, không bao giờ sẽ có người nấu trứng chần nước đường

vào ngày sinh nhật cho cô nữa, sẽ không còn ai khi ăn cá sẽ vẽ thịt mặt

cá cho cô nữa . . . không còn ai nữa.

Cô ngồi ngây người trước mộ bia thật lâu, sau đó lại dọc theo đường

núi đi đến một nhà ga trên đường quốc lộ. Trời chiều tối dần, hai bên

đều là đất hoang, từng bụi cỏ xanh biếc xanh nhạt xen nhau, dựa vào nhau mà vươn lên.

Hứa Liên Trăn như người mất hồn bắt chuyến xe cuối cùng đi về nội

thành Lạc Hải, khi đờ đẫn về đến phòng trọ thì trời đã tối đen.

Cô lờ mờ cảm thấy có gì đó thất thường, xoay người nhìn lại, chỉ thấy có một chiếc xe đang từ từ băng qua đường cái, tất cả đều rất bình

thường.

Hứa Liên Trăn ở trong phòng ngủ chập chờn, tỉnh rồi lại ngủ, khi tỉnh lại đã là ba ngày ba đêm, đói bụng ăn vài miếng cháo, ăn xong lại ngủ.

Sáng ngày thứ tư, cô biết mình không thể tiếp tục như vậy nữa. Vì thế

rời giường, đem tất cả mọi thứ trong nhà quét tước lau chùi sạch sẽ hai lần, khiến cho tất cả sáng bóng không còn một hạt bụi, sau đó đi vào

phòng tắm tắm rửa nhẹ nhàng khoan khoái một cái.

Giặt quần áo xong, đem tất cả mọi thứ thu xếp ổn thỏa xong cô mới rời nhà.

Không khí bên ngoài đã là mùa hè, ánh nắng chứa chan.

Thế giới này đối với cô mà nói, tựa như cách xa một thế hệ.

Cô đi không mục đích trên đường cái, không khí có hương vị của cuộc

sống, có vẻ sôi động náo nhiệt. Cô đi dạo suốt một ngày, sau đó ngồi

xuống một cái ghế đá bên vệ đường, cứ như vậy ngây ngốc nhìn xe cộ kẻ

đến người đi, cả thế giới như hoa trong gương, trăng trong nước, tươi

đẹp ồn ào.

Chính là, tất cả, tất cả mọi thứ đều không có liên quan đến cô.

Ngồi rất lâu sau đó, mãi cho đến khi di động vang lên, Hứa Liên Trăn

mò mẫm lấy từ trong túi ra, nhìn thấy một dãy số lạ trên màn hình, nhìn

màn hình nhấp nháy liên hồi, cô liền bấm nghe, truyền đến là giọng nói

quen tai….

Ngồi rất lâu sau đó, mãi cho đến khi di động vang lên, Hứa Liên Trăn

mò mẫm lấy từ trong túi ra, nhìn thấy một dãy số lạ trên màn hình, nhìn

màn hình nhấp nháy liên hồi, cô liền bấm nghe, truyền đến là giọng nói

quen tai: “Hứa tiểu thư, có tiện gặp mặt không?”

Sau một lúc lâu, một chiếc màu đen xe thong thả dừng bên vệ đường

cái, có một nam lái xe rất có dáng dấp đi xuống, khách khí mở cửa mời

cô: “Hứa tiểu thư.”

Tưởng phu nhân vẫn bộ dáng cao quý thong dong như trước, vuốt cằm mỉm cười hướng cô: “Xin chào, Hứa tiểu thư, có tiện lên đây ngồi nói chuyện một chút không?”

Lời mời khách khí như vậy, Liên Trăn có muốn từ chối cũng không được, vì thế thoải mái ngồi vào trong xe: “Chào Tưởng phu nhân.”

Sắc mặt Hứa liên Trăn tiều tụy ảm đạm, bao nhiêu bi thương hiện hết

trên mặt, chỉ liếc mắt qua là nhìn không xót gì. Lục Ca Khanh động lòng: “Hứa tiểu thư, người cũng đã đi rồi, hãy nén bi thương.”

Hứa Liên Trăn nghiêm nghị nói: “Cám ơn bà.” Nói xong, nghĩ tới một

chuyện, “Tưởng phu nhân, cám ơn bà đã giúp đỡ từ trước tới nay. Nhưng

tôi có chuyện phải nói qua với bà, tiền viện phí điều trị của ba tôi tôi nhất định sẽ trả lại cho bà . . .”

Lục Ca Khanh ngẩn ra, một lát mới hòa nhã nói: “Không cần, chỉ là

việc nhỏ mà thôi.” Tiền viện phí không phải do bà trả, vậy thì cũng chỉ

có Chính Nam mà thôi. Thật không thể tưởng được nó lại . . . Lục Ca

Khanh khẽ nhíu mày, có lọai lo lắng như thủy triều dâng trào.

Hứa Liên Trăn nói: “Tưởng phu nhân, không thể như vậy được. . . . . .”

Lục Ca Khanh lấy lại tinh thần, từ trong túi xách lấy ra một tờ chi

phiếu, ngắt lời của cô nói: “Hứa tiểu thư, tôi không có ý khinh thường

gì đâu, cũng chỉ muốn cám ơn cô đã giúp đỡ mà thôi.”

Hứa Liên Trăn nhìn tờ giấy mỏng manh kia, “Tưởng phu nhân, cám ơn,

chính là tôi thật sự không cần.” Kỳ thật không cần Tưởng phu nhân tìm

đến, cô cũng muốn rời đi.

Lục Ca Khanh nói: “Tôi cũng là bậc cha mẹ, có nỗi lòng riêng. Hứa

tiểu thư, tôi tin tưởng ba cô ở trên cao cũng muốn sau này cô có thể

sống tốt hơn một chút.”

Hứa Liên Trăn lắc lắc đầu, ảm đạm cười: “Cuộc sống có tốt, cũng có thể không liên quan đến tiền tài.”

Hứa Liên Trăn thấp giọng nói: “Cám ơn tưởng phu nhân. Chính là số

tiền này, tôi không thể lấy, nếu không cha tôi ở dưới suối vàng cũng sẽ

hổ thẹn vì tôi.” Cho dù không có tiền, cô cũng nhất định sẽ sống tốt.

Bởi cô đã hứa với ba mình như vậy!

Lục Ca Khanh yên lặng hồi lâu, sau một lúc mới nói: “Cô có dự định gì cho sau này không?”

Hứa Liên Trăn nhìn ngoài cửa sổ xe, sắc trời đã đen ngòm, đèn đường

cách đó không xa chiếu những tia sang lờ mờ, tựa như những đóa hoa quỳnh nở rộ trong màn đêm, từng đóa từng đóa đua nhau nở rộ.

Hứa Liên Trăn chậm rãi nói: “Tưởng phu nhân, bà cứ yên tâm, chuyện

tôi đã hứa với bà, tôi sẽ làm được. Tôi sẽ rời xa nơi này, đến một nơi

mà không có ai quen biết tôi, bắt đầu cuộc sống mới. Tôi có tay có

chân, nhất định sẽ không chết đói được. .”

Đúng vậy, hết thảy bắt đầu lại từ đầu, về sau trong cuộc sống của cô, khô