o của chị Kiều, được chị ấy đồng ý cô
liền bài trí lại bố cục mấy tủ quần áo trong tiệm, thiết kế thêm một chút.
Cũng không biết là do cách sửa đổi tủ kính hay là do vận
khí của Hứa Liên Trăn tốt mà cửa tiệm làm ăn tốt hẳn lên. Rất nhiều khách hàng đều nói là bị bài trí đẹp mắt của tủ
kính hấp dẫn đi vào.
Vì thế chị Kiều một mực tin rằng do tủ kính được sửa sang
bài trí đẹp nên khách hàng cảm thấy tiệm của mình có phong
cách hơn, còn nói phần lớn hiện nay người ta làm ăn chủ yếu
dựa vào mặt tiền.
Bởi vì được chị Kiều cổ vũ động viên cho nên Hứa Liên Trăn
cũng hưng phấn mỗi lần chị Kiều nhập hàng về cô lại đem tủ
kính cải biến một chút treo thêm vài món đồ chơi, hay là làm
thêm bồn hoa nho nhỏ, hơn nữa những món đồ chơi cô đều làm thủ
công rất hợp với quần áo, cho nên làm cho quần áo nổi bật hơn
nhiều.
Người ta luôn thích xinh đẹp, Liên Trăn cũng vậy. Khi cô nhìn
bài trí trong tủ của chính mình, những bộ quần áo của khách
hàng được cô phối hợp có nhiều lời khen ngợi trong lòng cô
cũng trào lên thỏa mãn vui vẻ.
Cứ như vậy, dựa vào một chút vui vẻ nhỏ nhoi, cô vượt qua
những ngày gian nan nhất. Cô giống như một con đà điểu, chỉ chôn mình ở sa mạc, chỉ cần không nghĩ nữa, cô tin tưởng thời gian
sẽ xóa nhòa tất cả.
Đúng vậy, thời gian sẽ đem tất cả trôi đi, tốt đẹp, bi thương bất quá chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi.
Chính là không ngờ tới mấy thiết kế nhỏ bé trong tiệm này
lại làm cho ông chủ của công ty thiết kế Phong Niên ở ngã tư
đối diện cảm thấy hứng thú. Khi Hứa Liên Trăn thay đổi tủ kính lần thứ 6 anh ta ở trạm nghỉ chân trên đường cái lặng lẽ quan
sát cả ngày.
Ngày hôm sau anh ta đích thân tới cửa tiệm tìm Liên Trăn. Hôm
đó Liên Trăn mới tiễn một vị khách nữ vào mua quần áo đi xong, nghe thấy tiếng chuông gió ở cửa chính vang lên, vội ngẩng đầu đang định chào: “Hoan nghênh quý khách ghé thăm.” Thì thấy một
người đàn ông, liền mỉm cười tiến lên hỏi: “Tiên sinh, anh mua quần
áo cho bạn gái sao, có cần tôi giúp anh chọn vài bộ không?”
Niên Đông Thịnh liền vội giới thiệu nói: “Xin chào, tôi tên
là Niên Đông Thịnh tôi là người phụ trách công ty thiết kế Phong Niên phía đối diện.” Hứa Liên Trăn có chút ngạc nhiên, nhưng
vẫn là lịch sự hỏi thăm: “Xin hỏi tôi có thể giúp anh được gì sao?”
Niên Đông Thịnh nói: “Tôi muốn hỏi một chút, có phải cô từng học qua chuyên ngành thiết kế không?” anh ta thấy nụ cười trên
mặt Liên Trăn đông cứng lại vội giải thích: “Chuyện là thế
này, tôi thấy cô thiết kế tủ rất đẹp, cho nên cảm thấy chắc
hẳn cô đã học qua chương trình chuyên ngành thiết kế.”
Hứa Liên Trăn nói một câu “Cám ơn.” theo phép lịch sự. Niên
Đông Thịnh còn thật lòng nhìn cô dò hỏi: “Không biết cô có
hứng thú giúp công ty chúng tôi xem qua thiết kế tủ kính cho
khách hàng không?” khi đó Hứa Liên Trăn kinh ngạc vạn phần, nhưng cô không chút do dự lắc đầu từ chối: “Xin lỗi, Niên tiên sinh.
Tôi chưa từng thiết kế cho một khách hàng nào, chuyện này . . . tôi không làm được đâu.” Niên Đông Thịnh vội hỏi: “Ai chẳng bắt
đầu từ tờ giấy trắng? Biết bao nhiêu nhà thiết kế nổi tiếng
cũng đều bắt đầu như vậy. Tôi thấy thiết kế cùng bố cục sắp
xếp tủ kính của cô rất đẹp, rất có thiên phú.”
Hứa Liên Trăn lắc đầu, “Ngại quá, tôi thật sự không làm
được.” Niên Đông Thịnh không chịu từ bỏ, lần nữa thuyết phục:
“Quan trọng nhất là có thiên phú, phải có cảm giác cùng xúc
giác, hơn nữa, cô không thử làm sao biết mình làm không được
chứ?” Hứa Liên Trăn nghĩ cũng không nghĩ, vẫn là từ chối.
Niên Đông Thịnh cũng không hết hy vọng, qua vài ngày lại tới
cửa hàng hỏi. Ngày đó Chu Kiều cũng có ở đó, liền tiếp lời
nói: “Liên Trăn, Niên quản lý đã nói qua với chị, công ty anh ấy cũng mở được nhiều năm rồi, nếu như anh ấy đã có thành ý như vậy, hay là em giúp anh ấy một lần xem sao?”
Niên Đông Thịnh vội liên tục phụ họa: “Đúng vậy, đúng vậy, Hứa
tiểu thư. Cô đừng vội từ chối, hay là trước mắt cô giúp đỡ
màng vẽ phác họa cho bản thiết kế cũng được.”
“Hứa tiểu thư yên tâm, thực sự không có yêu cầu sao siêu gì đâu. . .”
“Cô cứ tin tôi, với năng lực của cô nhất định là làm được.”
Hứa Liên Trăn thấy chị Kiều cũng đã nói vậy, mà Niên Đông
Thịnh thì đúng là nhiệt tình mời đành cố gắng gật đâu nói:
“Vậy để tôi thử xem sao.”
Tuy rằng cô không biết bản thân có thể đảm nhiệm hay không
nhưng vẫn nghiêm túc nghe Niên Đông Thịnh nói ra yêu cầu của
khách hàng. Buổi tố
