chuyện kết hôn đấy . . .” Hứa Liên Trăn trợn
mắt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Tuyên Hiểu Ý, con ngươi đen lánh
long lanh như thủy tinh.
Tuyên Hiểu Ý hỏi cô một câu hỏi khó hiểu: “Cậu có thích xem tiểu thuyết ngôn tình không?” Hứa Liên Trăn lắc lắc đầu.
Tuyên Hiểu Ý nói: “Nam chính trong truyện ngôn tình ban đầu
đều là yêu đương với những tiểu thư môn đang hậu đối, nhưng là
đến cuối cùng lại phát hiện ra người mình yêu là nữ chính- một cô gái bình thường . . . . Cô bé lọ lem a. Sau đó, kết thúc là nam chính và nữ chính kết hôn, sống hạnh phúc đến già. Kỳ thật
độc giả đều biết đó là giả, kết thúc như vậy chủ yếu là để an ủi những trái tim yếu ớt của độc giả chúng mình thôi.”
“Mà thực tế a, tất cả bạch mã hoàng tử đều kết hôn với
nàng công chúa môn đăng hộ đối, mà không phải cô bé lọ lem. Tỷ như
boss với Tiền tiểu thư chẳng hạn.”
“Ngẫm lại, người giàu kết hôn với người giàu, đã giàu càng
giàu thêm, không tìm môn đăng hộ đối chẳng lẽ lại tìm mấy nhân
viên quèn như chúng mình sao? Qụa đen biến thành phượng hoàng
cũng chỉ là chuyện trong tiểu thuyết mới thấy thôi.”
Tuyên Hiểu Ý lại nói: “Tuy Boss chị Kiều chúng ta bị tai nạn xe
cộ, bị người ta nói là hủy dung linh tinh gì đó. Nhưng theo mình
thì, boss chính là trong họa có phúc đó.”
Thấy Hứa Liên Trăn bày ra vẻ mặt nghi hoặc, liền êm tai nói:
“Bên ngoài mọi người đều không biết. Cái sẹo trên mặt boss chính
là boss cố ý muốn để lại đó. Nghe nói lúc đó boss không chịu
làm phẫu thuật chỉnh hình, nói phải giữ lại cái sẹo này. Bây giờ thì mình đã hiểu tại sao boss lại đòi giữ lại nó rồi.”
“Tuy rằng nói Boss chúng ta có tiền, nhưng cả Lạc Hải đều biết
Tiền thị cũng giàu có a. Tiền tiểu thư không phải bởi vì tiền mà
coi trọng Boss chúng ta , cũng không phải bởi vì bề ngoài anh tuấn mà
bị mê hoặc. Như vậy nói cho ta thấy, Tiền tiểu thư thật sự yêu
boss chúng ta rồi.”
‘Cậu nói xem không phải là phúc trong họa là gì?”
Tuyên Hiểu Ý cho ra kết luận có chính xác hay không Hứa Liên
Trăn không biết. Nhưng cô biết một đều, Tưởng Chính Nam thật sự
đang yêu đương.
Kỳ thật so với bất kỳ ai Hứa Liên Trăn là người biết rõ nhất tính chân thực của chuyện lần này của Tưởng Chính Nam. Cái
cửa thông giữa phòng cô và phòng hắn từ khi bị khóa lại chưa
từng mở ra nữa. Cô là người hiểu rõ nhất ý tứ trong đó. Còn
có hắn gọi cô là Hứa tiểu thư . . . khách khí như vậy, khách
khí như hai người hoàn toàn xa lại.
Tuyên Hiểu Ý ăn vài miếng lại nhiều chuyện nói: ‘Mình nghĩ
tiệc thường niên cuối năm nay nhất định boss sẽ mang Tiền tiểu
thư tham dự nha . . .”
Hứa Liên Trăn yên lặng nuốt một miếng mì ống: “Thế bình thường boss dẫn ai tham dự?”
Tuyên Hiểu Ý nghĩ nghĩ lại, nói: “Năm ngoái là Sở Kiều,
chắc là cậu biết cô Sở Kiều này, cái cô diễn viên phim XX đó.
Ai, nói đến Sở Kiều, mình vẫn cảm thấy cậu có nét giống với cô ta nha . . . Ai nha, mình lại lạc đề rồi, trở lại chuyện chính. Nhưng mà, năm ngoái Boss không có khiêu vũ.”
“Năm kia Boss không tham dự, nghe nói. . . . . .” cho dù là đang ở văn phòng của Hứa Liên Trăn, nhưng Tuyên Hiểu Ý vẫn cố ý hạ
thấp giọng: “Lúc đó mình nghe mấy người trong văn phòng nói,
boss bị tai nạn xe, hình như không thể đi được . . . . Nhưng đó
chỉ là lời đồn, chưa được chứng thực bao giờ . . . khi boss
xuất hiện trở lại, mình và mọi người không thấy chân boss có
vấn đề gì cả. Nhưng gần một năm boss không có đến văn phòng,
lúc đó tất cả tài liệu đều do mình tập hợp lại rồi đưa đến
cho Thư ký Trần và Hạ Quân mang đến cho boss ký . . . cho nên lời đồn không phải là không có căn cứ nha.”
Thấy Hứa Liên Trăn nghe đến xuất thần, Tuyên Hiểu Ý còn nói
thêm: “Trước đó nữa thì mình cũng không biết, khi đó mình còn
chưa đi làm ở đây. Nghe nói đều là những ngôi sao nổi tiếng ngay
lúc bấy giờ, khi boss cùng nhảy với mấy cô ấy, phải gọi là
ngọc thụ lâm phong, phong độ ngời ngời nha.
Đảo mắt liền tới tiệc cuối năm thường niên của công ty, khi đó
Hứa Liên Trăn cũng biết được nguyên nhân tại sao mà mọi người ai cũng nhớ rõ như in trong đầu.
Cao trào của buổi họp chính là lúc Tưởng Chính Nam và Tiền Hội Thi cùng nhau nhảy điệu Tăng-gô mở màn cho vũ hội, Mặt kề
mặt, thân thể dán chặt vào nhau, nhiệt tình thể hiện vũ đạo,
cho dù là động tác cố ý hay là vô tình đều khiến cho mọi
người dưới đài huyết mạch sôi sục, tiếng hét chói tai không
ngừng vang lên.
Hứa Liên Trăn trợn mắt há mồm khi phát hiện ra Tuyên Hiểu Ý còn có thể huýt sáo. Đương nhiên Tuyên Hiểu Ý đã hò hét đến mức
thở
