ờng, tôi thấy được luân hồi thay đổi. Hãy bước tiếp đi….Ai cũng đều học cách trưởng thành..Hãy bước tiếp đi… Đời người khó tránh được khổ đau dằn vặt. Hãy bước tiếp đi…” (Lời dịch trên mạng)
Một bên phòng tắm vốn là một ô cửa sổ sát đất, giờ phút này bức màn được kéo ra, từng tia nắng mặt trời ấm áp tiến vào. Dưới những tia nắng rực rỡ, cả người cô ánh lên một vầng sáng rực thật đẹp mắt.
Hứa Liên Trăn nhớ rõ đây chính là lần đầu tiên cô cùng Tưởng Chính Nam tay trong tay đi dạo phố, trên một dãy phố ở Barcelona, ngắm nhìn những kiệt tác của Gaudi. Trông hai người thực giống như bao đôi tình nhân trên phố lúc đó, mười ngón tay đan chặt vào nhau cùng dạo bước trên khắp con phố. Đi một lát lại ngừng chân một lát, ngẫu nhiên mua một ly cà phê, hai người cùng uống chung.
*Barcelona: một thành phố nổi tiếng của Tây Ban Nha
*Antonio Gaudí – là một kiến trúc sư Tây Ban Nha, người xứ Catalan. Ông là một kiến trúc sư theo phong cách Tân nghệ thuật của trong dòng kiến trúc Hậu Hiện đại, nổi tiếng bởi những thiết kế độc đáo theo phong cách cá nhân.
Đến khi đi ngang qua một rạp chiếu phim, bước chân Hứa Liên Trăn hơi dừng lại, chỉ vì trên áp-phích phim là một cặp nam nữ đang ôm nhau chặt như vậy, nồng nhiệt như vậy, tựa như trên thế gian này không còn một điều gì có thể chia cắt hai người, dù là tận thế cũng vậy.
Tưởng Chính Nam hỏi cô: “Có muốn xem không?” Hứa Liên Trăn lắc đầu lại gật đầu. Tưởng Chính Nam sủng nịch nhìn cô mà mỉm cười: “Vậy rốt cục là em muốn xem hay không xem?” Hứa Liên Trăn mỉm cười, gật đầu. Tưởng Chính Nam nhìn thấy ánh mắt cô cong cong tựa như ánh trăng trên bầu trời đêm trong vắt tháng sáu, quang đãng không một gợn mây.
Trong rạp chiếu phim cũng không có nhiều người lắm, hai người tay trong tay ngồi xuống ở dãy thứ tám. Tiếng Tây Ban Nha, Hứa Liên Trăn nghe không hiểu. Tưởng Chính Nam chậm rãi ghé vào tai cô thấp giọng phiên dịch. Là một bộ phim tình cảm, cho dù nghe không hiểu, nhưng đến khúc sau cô cũng bị diễn xuất của cặp diễn viên chính làm cho cảm động. Theo ánh sáng từ màn ảnh phát ra, Tưởng Chính Nam thoáng trông thấy nơi khóe mắt của cô có gì đó rơi xuống lóng lánh tựa như viên kim cương phát sáng.
Lúc hai nhân vật chính chia lìa, hai người quay lại lần nữa ôm chặt lấy nhau. Tưởng Chính Nam theo bản năng mà nắm chặt lấy bàn tay của cô, Hứa Liên Trăn cũng cảm giác được, cúi đầu, nhìn mười ngón tay đang đan vào nhau.
Sáng sớm ngày thứ tư tỉnh lại, ánh mặt trời rọi thẳng vào phòng. Tưởng Chính Nam vừa mở mắt liền nhìn thấy trên cánh tay mềm mại trắng noãn của cô có hai điểm nhỏ hồng hồng vì bị muỗi đốt, hắn vươn ngón tay ra khẽ vân vê: “Có ngứa không?” Đương nhiên là có một chút ngứa, nhưng ngón tay hắn khẽ gãi vào tựa như một loại thuốc trị ngứa tốt nhất trên thế giới vậy.
Đến khoảng tầm năm giờ, trên cánh tay của cô lại có thêm vài nốt đỏ nữa, trên lưng Tưởng Chính Nam cũng bị đốt thành hai cái nhọt. Thực ra thì Tưởng Chính Nam thấy mình bị đốt cũng không sao cả, nhưng nhìn mấy vết cắn trên người cô hắn lại hận con muỗi đến nghiến răng nghiến lợi, vừa căm tức cái khách sạn này vô dụng, rõ ràng đã thông báo đặc biệt đến cho bọn họ. Đến một con muỗi cũng không làm gì được nó. Hắn đành phải tự thân xuất mã, ở trong phòng tìm tới tìm lui, cuối cùng ở một góc tường tối tăm đã tìm ra được con muỗi đáng giận kia. :v :v :v
*Tự thân xuất mã: Tự mình làm.
Tưởng Chính Nam rón ra rón rén, chuẩn bị đem con muỗi này ra trừng trị đích đáng. Hứa Liên Trăn kỳ quái nhìn hắn: “Thôi bỏ đi, anh tha cho nó đi.”
Tưởng Chính Nam vô cùng khó hiểu, nhưng vẫn làm theo lời cô. Hứa Liên Trăn mở cửa sổ ra, dùng gối màu trắng đuổi con muỗi ra ngoài, sau đó đứng cạnh cửa sổ, nhìn nó đập cánh, rồi sau đó bay mất tăm.
Từ nay về sau, ở một thành phố xa xôi này, sẽ có một con muỗi mang trong mình máu của hắn và cô. Thế hệ tiếp theo của nó, rồi cả thế hệ sau, sau nữa, đều có chung một con muỗi tổ tông từng hút máu của hai người. @@
Cứ như vậy, máu của hắn và cô dung hợp cùng một chỗ, tại một nơi nào đó trên thế gian này, vĩnh viễn không xa rời.
Xoay người, Tưởng Chính Nam nhìn hành động trẻ con của cô, lắc đầu mỉm cười.
Hứa Liên Trăn mỉm cười, hắn có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết được chút tâm tư bé nhỏ đó của cô.
Cùng ngồi xuống tại một quán cà phê lộ thiên, hai người lười biếng mà nhấp từng ngụm cà phê thơm nồng, cùng ngắm dòng người tất bật qua lại trên đường kia. Sau đó cùng đi ngắm những cửa tiệm lớn nhỏ trên phố đi bộ La Rambla, xem những nghệ nhân đầu đường biểu diễn.
*La Rambla: Một con phố đi bộ ở thành phố Barcelona.
Buổi sáng ngày nào đó, Tưởng Chính Nam thức dậy trước cả Hứa Liên Trăn, sau đó khẽ vuốt ve gương mặt cô, ngón tay khẽ di chuyển đến cần cổ trắng nõn, cảm thụ nhịp đập của cô. Lại giống như chim gõ kiến mà hôn từng cái một đến khi cô tỉnh: “Dậy thôi…”
Đến một ngày cuối cùng, hai người đi dạo trên một ngã rẽ trên con phố nào đó bỗng phát hiện có một cửa tiệm trang sức rất bắt mắt. Đẩy cửa đi vào mới biết được mình có thể yêu cầu họ làm trang sức theo ý mình, thậm chí có thể học chế tạo n