cuối cùng đi tới vành tai mềm mại của cô.
Hơi thở hắn vừa nặng nề lại vừa nóng bỏng, cô cũng không khá hơn, cô cảm thấy hô hấp của chính mình cũng dồn dập như vậy.
Tưởng Chính Nam mở miệng, thanh âm khàn khàn: “Em có biết, nếu máy bay vừa rồi xảy ra sự cố gì, điều mà anh hối hận nhất là gì không?” Ánh mắt Hứa Liên Trăn qua tấm gương nhìn thẳng vào mắt hắn, giờ phút này, cô không còn cảm thấy nghẹt thở trong lồng ngực nữa.
Hai tay Tưởng Chính Nam nâng lấy gương mặt cô, tựa như đang nâng niu một báu vật tuyệt thế vậy, cẩn thận vô cùng. Hắn nhìn cô tha thiết, từng chữ từng chữ một nói ra: “Nếu máy bay xảy ra chuyện gì, điều anh cảm thấy hối tiếc nhất chính là anh chưa từng nói với em anh yêu em.”
Hứa Liên Trăn sững sờ trước gương, bộ dạng không thể tin được mà kinh ngạc nhìn hắn, chậm rãi lắc đầu.
Tưởng Chính Nam ngóng nhìn cô, trong cặp mắt đen láy sâu thẳm của hắn, giờ phút này chỉ có duy nhất hình ảnh của cô: “Liên Trăn, anh yêu em.”
Hứa Liên Trăn vẫn đứng đó, ngây ngốc nhìn hắn. Tưởng Chính Nam thấy đôi môi hồng đào của cô hé mở, tựa như đóa hoa đào mùa xuân thực mê người. Hắn cảm thấy có một loại hấp dẫn khôn cùng. Hắn cúi đầu, từng chút từng chút một đến gần cô, rồi sau đó hôn lên cánh môi đào của cô.
Hắn từ từ tìm được môi của cô, từ từ hút hết hương thơm của cô.
Đây là lần đầu tiên từ sau khi gặp lại hắn dịu dàng với cô như vậy.
Thời gian dường như đang quay ngược lại.
Đến bữa tối, Hứa Liên Trăn ngồi trên đùi Tưởng Chính Nam, hưởng thụ sự “phục vụ” cao cấp của hắn. Tưởng Chính Nam đem khối thịt bò cắt thành từng miếng nhỏ, thật cẩn thận đưa đến miệng cô: “Mùi vị thế nào?” Hứa Liên Trăn gật gật đầu.
Tưởng Chính Nam nhìn chăm chú vào khuôn mặt tươi cười của cô, giống như ngây ngốc vậy, thân mình chậm rãi cúi xuống. Đầu Hứa Liên Trăn hơi nghiêng đi, muốn rời khỏi người hắn, nhưng Tưởng Chính Nam đã kịp phủ lên trước rồi: “Để anh nếm xem hương vị thế nào?”
Cuối cùng hai người cùng ăn một miếng thịt bò nhỏ. Cả người Hứa Liên Trăn như nhũn ra mà đẩy đẩy hắn ra: “Em không ăn ——” Tưởng Chính Nam nhìn cô, đáy mắt lấp lánh ý cười. Hắn xiên một miếng bỏ vào miệng mình, sau đó áp sát người cô: “Đừng nhỏ mọn như vậy, để anh đem miếng này của anh trả lại cho em…”
Hứa Liên Trăn nũng nịu quay mặt đi: “Ai muốn ăn, ghê muốn chết. Ah…”
Bữa tối hôm đó chỉ có một món thịt bò bít tết và khoai tây chiên cùng với một phần cơm hải sản nướng. Hai người vừa ăn vừa vui đùa ầm ĩ, thoáng một cái đã ăn hết sạch sành sanh.
Từ trước chỉ nghe qua “Hữu tình uống nước cũng no”, Hứa Liên Trăn lần đầu tiên biết, được ở cùng người mình yêu, cho dù chỉ là vài miếng khoai tây chiên cũng là món ăn ngon nhất trên đời này.
Hai người chia nhau ăn khoai tây chiên, chia nhau ăn thịt bò bít tết, chia nhau ăn cơm hải sản. Mỗi một lần chia sẻ lại là một lần thân mật triền miên.
Sau khi Tưởng Chính Nam ngủ say, ánh mắt Hứa Liên Trăn dừng lại trên vết sẹo mờ nhạt trên gương mặt hắn. Cô đùng đầu ngón tay mình khẽ chạm được lên vết sẹo của hắn, rồi sau đó cô nhẹ nhàng vuốt ve theo đường viền vết sẹo đó, lặng lẽ thì thào: “Thực xin lỗi, thực xin lỗi…”
Cô dùng động tác nhẹ nhàng nhất cuộc đời mình, từng chút mợt lướt qua vết sẹo, sau đó đến bờ môi của hắn. Cô ở cùng hắn lâu như vậy, đã sớm biết hắn có một đôi môi rất hoàn mỹ. Cô nhẹ nhàng hôn lên, tựa như chuồn chuồn lướt nước mà chạm vào thật khẽ, sau đó lui về.
Chuyện mà cô cảm thấy hối hận nhất cuộc đời mình chính là bỏ đi khi hắn bị tai nạn xe cộ lần trước. Thế nhưng cô vĩnh viễn sẽ không nói cho hắn biết, bởi vì cô không có cách nào nói cho hắn đó là yêu cầu của mẹ hắn được.
Ngày hôm sau, lúc Hứa Liên Trăn tỉnh lại, bên giường đã không còn ai. Tương Chính Nam để lại cho cô một mẩu giấu nhỏ: “Em có tỉnh thì ngủ thêm một chút nữa cũng được, cơm trưa nhớ gọi phục vụ phòng đưa lên. Buổi chiều khoảng ba giờ anh sẽ về.”
Hứa Liên Trăn nhìn lên đồng hồ, trời cũng sắp trưa rồi, liền qua loa gọi phục vụ phòng đem bữa trưa lên luôn.
Lúc rửa mặt, phát hiện người trong gương ánh mắt tựa như viên đá quý sáng lấp lánh. Hứa Liên Trăn nhìn chính mình trong gương, lần đầu tiên nhìn thấy hương vị hạnh phúc trong nụ cười của mình.
Bên cạnh bồn tắm có treo áo sơmi mà Tưởng Chính Nam thay ra, trên tay áo vẫn còn vết nước tương dính vào lúc ăn bữa tối qua, đen cả một vệt nhỏ. Hứa Liên Trăn duỗi tay cầm lấy chiếc áo, đưa lên mũi mình ngửi, có mùi hương của hắn, tất cả mùi hương trên đó đều là của hắn.
Xả nước đầy chậu rửa trong phòng tắm. Đem xà phòng bôi lên vết bẩn một ít, nhẹ nhàng chà vò… Đây là lần đầu tiên cô giặt quần áo cho hắn. Dù chỉ là một chiếc áo sơ mi, Hứa Liên Trăn giặt xong cũng phải mất đến một tiếng đồng hồ. Giặt sạch đến mức chiếc áo trắng tinh như mới, không còn một vết bẩn nào mới thôi.
Khóe miệng Hứa Liên Trăn bất giác hiện lên ý cười dịu dàng, miệng khẽ hát bài hát “Cái giá của tình yêu” của ca sĩ Trương Ngải: “Bạn còn nhớ những giấc mơ thời tuổi trẻ không? Nó tựa như những đóa hoa không bao giờ tàn. Những giấc mơ ấy đã bên tôi trải qua bao mưa gió. Tôi thấy được thế sự vô thư