
uồn tẻ
rồi.”
“Chậc chậc, tớ cũng muốn thi.” Lương Khuê vui cười.
“Gia thế nhà cậu tốt như vậy, muốn học cao như vậy làm gì?”
“Cho đẹp mắt.” Lương Khuê nói thẳng.
“…”
“Mang thức ăn lên, mọi người tranh thủ ăn, đều nói món ăn nhà hàng này rất ngon, hôm nay cần phải nếm thử.”
“Nhà hàng yến hội vùng này phổ biến giá hơn một ngàn một bàn, nhà hàng này
cũng gần ba nghìn một bàn, món ăn mắc như vậy có thể không ngon? Cao Tử
Huy thật có tiền, thật xa xỉ. Nhìn một cái tối thiểu hơn hai mươi bàn,
kết hôn thật sự là giá trên trời.”
“Đầu năm nay nhân dân tệ càng
ngày càng không đáng tiền, xài tiền như nước a, ngẫm lại cậu học đại học hàng năm phí báo danh phí sinh hoạt cái này a cái kia a cần xài bao
nhiêu tiền? Tối thiểu cũng đủ cho cậu mua nhà đấy.”
“Người ta Cao
Tử Huy không có lên đại học, vừa vặn đem số tiền kia tiết kiệm , hiện
tại có xe có phòng, vợ con đều có, rất đáng .”
“Lương Khuê cậu lúc nào kết hôn cũng đừng quên chúng tớ, nếu nói kẻ có tiền tớ chỉ thừa
nhận loại người như cậu, thực muốn nhìn cậu kết hôn phô trương đến thế
nào. Thật để người nghèo chúng tớ mở mang kiến thức.”
Lương Khuê
ăn đang vui vẻ, nghe vậy sặc đến ho khan, hồi lâu mới trấn định lại,
liếc nhìn Tô Nham khí định thần nhàn, chậm rì rì cười nói: “Nhất định
mời, tớ đã sớm nghĩ kỹ, tớ kết hôn có chừng mấy ý kiến, hoặc đi Thụy Sĩ, hoặc đi Mỹ, Pháp, chọn trong ba điểm này, đều đi dạo một lần không tồi, kết hôn lữ hành vừa vặn xem như tuần trăng mật.”
“Ha ha, cái này hay, tớ cũng đi theo thơm lây xuất ngoại coi trộm một chút, ha ha ha.”
Lương Khuê híp mắt cười, thầm nghĩ đến lúc đó hắn thực mời, nguyện ý đi chúc
phúc có mấy ai? Nhưng mặc kệ có mấy, một ngày nào đó hắn sẽ kết hôn cùng người hắn yêu nhất, tối thiểu cũng có người nhà chúc phúc.
Sau tiệc rượu, các học sinh 12a1 nhao nhao dời đến sân bãi, thẳng đến chỗ ăn chơi, cả chú rể cũng bị ép đi qua.
Chú rể đáng thương bị ác chỉnh vô nhân đạo, đoàn người huyên náo hưng phấn, điện thoại chú rể la la hát vang, chú rể gian nan tiếp: “Xin hỏi vị
nào?”
“Tôi là Trần Oản Oản, cậu kết hôn nhà hàng nào, tôi đã ở Thành phố C .”
Cao Tử Huy giật mình một cái: “Đại tiểu thư a, cơm đều ăn xong rồi còn nhà
hàng gì, chúng ta đang ở sảnh giải trí tứ quý, cô tranh thủ tới, chỉ
thiếu có cô.”
“Ừ, Lương Khuê có đến không?”
Cao Tử Huy sững sờ: “Có.”
Trần Oản Oản liền xuất hiện tại nơi tụ hội thứ hai.
Một đám nam sinh quả thực như đánh máu gà, hai mắt tỏa sáng chằm chằm thẳng vào Trần Oản Oản. Trần Oản Oản trước kia là mỹ nhân, hiện tại càng tịnh lệ mê người, mái tóc dài rượu hồng rối tung cuộn sóng, dáng người cao
gầy uyển chuyển, váy siêu ngắn trắng muốt liền áo xẻ sâu xuống ngực hoàn mỹ bày ra đường cong thân thể, chân mang giày cao gót nhọn, càng làm
nổi bật hai chân thon dài thẳng tắp chọc mắt người. Nguyên một đám nam
sinh đui mắt, không phải bị bộ ngực kia chọc mù, thì là bị vòng eo kia,
còn có đôi chân kia chọc đui.
“Ôi…” Lương Khuê trầm thấp lầm bầm một câu.
Tô Nham mặt lạnh trừng hắn.
Một câu tiếng trung không được tự nhiên bay đến: “Tô Nham, Lương Khuê, đã lâu không gặp.”
Hai người ngẩng đầu nhìn Trần Oản Oản, Lương Khuê gãi gãi đầu: “Đã lâu
không gặp, khụ, tiếng phổ thông cô nói thực không được tự nhiên, làm tôi sợ nhảy dựng.”
“Ở nước ngoài lâu, thời gian quá dài không nói trung văn, có chút xa lạ.”
“… Ha ha, may mà cô không quên hết, nếu cô nói tiếng Anh, tôi liền nghe không hiểu .” Lương Khuê ha ha cười.
Trần Oản Oản cũng cười: “Sinh viên tài cao Đại học A sao lại nghe không hiểu tiếng Anh, tuy mỹ thức Anh khác với lớp học trong nước dạy, nhưng không đến mức khó câu thông.”
“Tôi Anh văn tứ cấp còn không qua nổi.” Lương Khuê thành thực nói cho cô biết.
Trần Oản Oản cười cười không nói tiếp, ngồi xuống bên cạnh.
Hương DIOR lao thẳng vào mũi, mùi nước hoa này kỳ thật rất nhạt, Lương Khuê
ngửi thấy không quá kích thích, nhưng Tô Nham ngũ giác đặc biệt nhạy cảm không khỏi hung hăng nhíu mày, vuốt vuốt cái mũi, nhẹ buông tay ra, vẫn nhịn không được, đánh một cái hắt xì vừa lớn vừa vang dội, sofa đều
chấn động.
Lương Khuê giật mình: “Cậu bị cảm? Hôm nay mặt trời rất lớn, nhưng dù sao mới tháng năm, cậu phải mặc thêm một cái áo khoác
mỏng mới đúng, làm sao đây, chúng ta đều không mang.”
Tô Nham lắc
đầu: “Uống nước nhiều là ổn thôi.” Y rút khăn tay ra nhét vào hai lỗ
mũi, đĩnh đạc nghiêng trên sofa ăn cà chua, cái mông xê dịch ra xa.
Khung cảnh này thật không đẹp mắt, nhưng Lương Khuê chẳng thèm để ý chút nào, săn sóc nắm lấy gói bỏng đặt bên cạnh, Trần Oản Oản một bên thấy liền
nhíu mày, chán ghét quay đầu ra.
Lương Khuê dựa vào sofa nghe người khác ca hát, không có ý chủ động nói.
Một hồi lâu sau, Trần Oản Oản mở miệng trước.
“Sau khi tốt nghiệp anh có ra ngoại quốc du học không?”
Lương Khuê lắc đầu: “Không nghĩ.”
“Vì sao? Nhà anh điều kiện tốt, ra ngoại quốc du học rất bình thường.”
“Cái kia có liên quan gì đến điều kiện tốt, tôi là hệ kiến trúc, chuyên
ngành kết cấu cơ học, ngành này tại Đại học A rất không tồi, rất nhiều
người nước ngoài