Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326162

Bình chọn: 8.5.00/10/616 lượt.

ang trọng bổ dưỡng, món ăn mới

mỗi một quý được nếm thử miễn phí đầu tiên, người già hơn sáu mươi tuổi

cùng trẻ em dưới mười tuổi kể cả phụ nữ có thai, mỗi tháng có thể hưởng

thụ nửa giá tiêu phí một lần, hội viên còn có thể…”

Trần Oản Oản

cầm quyển sổ nhỏ xinh đẹp có thể nói là bị ép cầm, nghe vị quản lí tuổi

trẻ này thao thao bất tuyệt giải thích, nhất thời không phản bác được.

Tùy ý mở ra liếc mắt những điều cần rõ chi chít trên thẻ nhập hội viên,

rậm rạp chằng chịt một đống chữ hán biểu đạt một ý, muốn nhập hội viên,

cần một chi phí tích lũy siêu cấp kếch xù, cho dù dùng gia cảnh của cô

mà nói, tuyệt đối là xa xỉ quá độ.

Tiệc cưới của Cao Tử Huy khoảng ba nghìn một bàn, trong mắt sinh viên bọn họ đó là tiệc rượu giá trên

trời, nhưng ba nghìn một bàn tại quán ăn này chỉ là loại trung kém mà

thôi.

Tiền là đồ tốt, không ai không thích nó, không cần nó.

Trong tay có tiền, lo gì ăn một bữa cơm còn xấu hổ khó khăn?

Trong tay có tiền, thanh xuân cũng có thể lưu lại nhiều hơn người khác, xem

những mỹ nữ minh tinh kia, năm sáu chục tuổi còn có thể đấu mị lực với

người tuổi trẻ hai mươi ba mươi, nhưng điều này đều cần rất nhiều tiền.

Bạn bè đang ngồi cũng nghe ra Trần Oản Oản không có ý tốt lành gì, thẻ hội

viên tuy tốt, nhưng cái giá để có được quá lớn. Cho dù Tô Nham là ông

chủ, cũng không thể miễn phí tặng vài chục tấm. Huống chi Tô Nham sao có thể là ông chủ.

Tô Nham quả nhiên nói: “Tôi đương nhiên không

phải ông chủ. Thẻ hội viên tôi không cách nào tặng, nhưng sau này mọi

người kết hôn sanh con mở việc vui gì, nếu muốn chọn nhà hàng này, có

thể gọi điện cho tôi, tôi nhờ Trương ông chủ giảm giá cho mọi người, cái này tôi làm được.”

Lúc này có người vỗ tay nói tốt như vậy là đủ rồi.

Quản lí kia còn đang lải nhải đẩy mạnh tiêu thụ với Trần Oản Oản, không biết là thật tâm muốn làm việc, hay bị mỹ nữ mê hoặc, tóm lại nhất thời bán

hội không tính im miệng.

Tô Nham cùng Lương Khuê buồn cười không

thôi, thẳng đến thức ăn lên bàn, đoàn người ừng ực bắt đầu ăn, quản lí

lúc này mới tiếc hận thối lui, Trần Oản Oản xị mặt thở phào, nam sinh

bên cạnh ân cần dâng quả táo cùng dưa hấu cắt thành miếng lên, Trần Oản

Oản lúc này mới nở nụ cười.

Rau xanh cùng hoa quả không đến vài

phút chỉ còn lại chén đĩa không, mọi người lúc này vẫn chưa thỏa mãn đi

đến nhấm nháp món mặn.

Lương Khuê gặm miếng thịt heo nói: “Ngày

mai chúng ta đến nhà cậu? Nhà này cậu tùy tiện sửa một chút có thể cho

thuê, trống cũng là trống, không ai ở hư nhanh hơn đấy.”

Tô Nham gật đầu: “Ừ, ngày mai tớ an bài.”

Hai người đang nói, một nhân viên nữ mang hai cậu bé giao hoa tươi đi đến.

“Vị nào là tiểu thư Trần Oản Oản? Có một quý ông kính tặng cho cô một tình

yêu trường trường cửu cửu đây.” Cậu bé kia ôm hoa hồng đi về hướng Trần

Oản Oản hạc giữa bầy gà.

Những bạn học khác lập tức vỗ tay ồn ào, nhao nhao nói: “Ai tặng? Thật lãng phí.”

“Là bạn trai sao?”

“Mang đến để cho chúng ta nhìn xem a.”

Trần Oản Oản mỉm cười nhận hoa, mắt nhìn lời nhắn, thần sắc vô kinh vô hỉ,

biểu hiện quá mức bình thản. Mọi người đành đặt lòng hiếu kỳ vào trên

người giao hoa còn lại.

Người kia nói: “Hoa tặng cho ngài Tô Nham.”

Tô Nham nhíu mày: “Lấy tới.”

Lương Khuê đoạt lấy hoa hồng trước y một bước, thế nhưng lục lọi đến hoa tươi bấy nhầy cũng không tìm thấy đôi câu vài lời.

“Hoa ai đặt?”

Người gioa hoa lắc đầu: “Không biết, ông chủ chúng em không nói, chỉ cho địa chỉ ở đây cùng tên của Ông Tô.”

“Hai người các em là cùng một hàng bán hoa” Tô Nham chỉ vào cậu và cậu bé tặng hoa của Trần Oản Oản.

Hai người lắc đầu: “Chúng em không phải một tiệm.”

“Ha ha, lớp trưởng thật quá mị lực! Nhất định là cô nàng nào nhìn trúng cậu!”

“Có thể bạn gái cậu vụng trộm theo tới cho cậu một bất ngờ hay không?”

“Muốn gọi điện thoại hỏi một chút không.”

Tô Nham lắc đầu: “Y sẽ không.”

Tô Nham nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra có người nào tặng hoa cho y, Lương Khuê càng không nghĩ ra hơn y.

Hai người ở lại nhà Trương Vĩ, Trương Vĩ tra xét một ngày, tra được chủ xe

lại tra không ra hung thủ, chủ hai chiếc xe kia đều không đáng nghi. Vừa vặn cha mẹ hắn gọi điện nói nhớ thương cháu gái cháu trai quá, Trương

Vĩ dứt khoát đặt vé máy bay, đóng gói đem vợ con toàn bộ đưa đi nước

ngoài.

Xa cách hai năm, Tô Nham trở lại lấy được nhà mới sau quy

hoạch. Nhà cửa y một mực không trở về quản lý, chỉ là một bán thành phẩm đơn sơ, tìm Cao Tử Huy an bài tốt chuyện lắp đặt thiết bị xong, hai

người hẹn Lâm Cường cùng Trần Yến đi ra chơi, dạo chơi nơi Đô thị phồn

Hoa lạ lẫm một lần, rồi đến Lê Hoa cao trung mới xây một chuyến. Chỗ bọn họ cảm thấy buồn tẻ nhất trước kia, sớm đã bị bao phủ dưới bánh xe thời đại, Lê Hoa cao trung ghi lại thanh xuân của họ, rốt cuộc không tìm

thấy được nữa.

Khi họ đứng trước cửa cao trung mới tinh lạ lẫm, thời khắc này, trong nội tâm có vài phần mờ mịt cùng trống vắng.

Khi họ mất phương hướng trên con đường cố hương của mình, mới sâu sắc cảm giác biến hóa không chỉ là có cao trung nọ.

Màn đêm buông xuống, bốn người đi vào


80s toys - Atari. I still have