Disneyland 1972 Love the old s
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326082

Bình chọn: 7.00/10/608 lượt.

, không hiểu nổi Tô Nham vì

sao phản ứng mãnh liệt như vậy. Hắn ở D thì sao chứ? Cần kích động như

vậy à? Lương Khuê rầu rĩ nhìn nước sông, trong lòng luôn cảm thấy có chỗ không đúng. Tô Nham rất ít vì chuyện gì mà phản ứng lớn như vậy, hơn

nữa cả nguyên nhân cũng không nói, cái này không giống Tô Nham bình

thường. Lương Khuê càng nghĩ, nghi hoặc trong lòng càng nhiều.

Hắn liên tưởng đến có quan hệ cùng Thành phố D, có thể liên quan đến Tô

Nham, cũng chỉ có Mẫn Kiến Trung đại học D kia mà thôi. Tô Nham từng nói y chưa bao giờ tới Thành phố D, khi đó hắn tin… Thế nhưng về sau Tô

Nham lại quen Mân Kiến Trung đại học D… Hiện tại Tô Nham cũng vì hắn ở D mà phản ứng kỳ quái như thế.

Sắc mặt Lương Khuê càng u ám, hắn

không có cách nào không liên tưởng đến chuyện càng kỳ quái, tỷ như giấc

mộng có liên quan đến Tô Nham cùng Mân Kiến Trung kia. Hắn đã từng cho

rằng mơ chỉ là mơ, nhưng Mẫn Kiến Trung lại thật sự tồn tại, hơn nữa

thật sự quen biết Tô Nham. Còn nữa, hắn cũng chưa từng tới đại học D, vì sao trong mơ cư nhiên lại xuất hiện cổng đại học D chứ?

Đây là lần đầu tiên Lương Khuê tới Thành phố D.

Sáng sớm lúc giáo sư nói tới nơi này, hắn không hiểu sao lại cảm thấy hưng

phấn cùng chờ mong, nói không rõ tại sao lại vui sướng, cứ như đi đến

Thành phố D, có thể nhìn thấy người giấu kín trong đáy lòng ngày ngày

trông ngóng.

Nhưng điều này kỳ quái cỡ nào, những người hắn muốn

gặp nhất kia, căn bản không liên quan đến Thành phố D, cha mẹ của hắn ở

Thành phố A xa xôi, người yêu của hắn ở Mỹ kia mà.

Hắn đi Thành phố D, người muốn gặp sẽ là ai?

Mặt trời hừng hực làm toàn thân Lương Khuê chảy mồ hôi, nhưng giờ phút này trong lòng hắn có chút lạnh lẽo.

Miên man suy nghĩ là giày vò nhất, thế nhưng một khi có ý nghĩ kia, suy nghĩ làm cách nào cũng không thể ngăn chặn.

Lương Khuê bỗng xoay người: “Anh ơi, phiền anh nói một chút với giáo sư, tôi có chuyện phải làm, buổi tối nhất định trở về!”

Không đợi anh kia hỏi nhiều, Lương Khuê nhanh như chớp lao xuống cầu, ngăn

một chiếc taxi lại, cứng ngắc nói ra nơi muốn tới: “Đại học D.”

Khi suy nghĩ biến thành hành động, dù là ai cũng không cách nào ngăn cản hoài nghi trong lòng hắn.

Đại học D, hắn mãnh liệt muốn đi xem một lần.

Ngồi trong xe, Lương Khuê kiềm chế bất an cùng hoài nghi trong lòng, không

ngừng gọi cho Tô Nham, nhưng không biết vì sao, Tô Nham thủy chung không nghe. Điều này làm sắc mặt Lương Khuê càng đen thêm.

Tô Nham xông về nhà nắm hộ chiếu thẳng đến sân bay căn bản không có tâm tư nghe,

Thành phố D, là bãi tha ma của y, điều này rất đáng sợ. Mỗi lần nghe

người ta nói đến thành phố kia, y liền nghĩ tới cơn ác mộng đỏ rực ấy.

Nhưng y cũng không bài xích thành phố kia, nếu Lương Khuê nói muốn đi du

lịch, nói đi đến đó, y tuyệt đối sẽ không phản đối, cũng sẽ không bất

an.

Nhưng tất cả bình tĩnh, đều bị câu nói đừng nghe kia làm hỗn loạn.

Vì sao không cho y nghe?

Bởi vì Lương Khuê ở Thành phố D.

Vì sao Lương Khuê ở Thành phố D thì bảo y đừng nghe?

Tô Nham rất rõ, tuy y và chủ nhân không gian không phải cùng một loại

người, nhưng chủ nhân kia đối xử y rất không tệ, tối thiểu sẽ không hại

y.

Nhắc nhở y, chung quy là có ý nghĩa. Đối với Tô Nham mà nói,

một tồn tại như vậy, gần như có thể so sánh với thần tiên, cả thần tiên

cũng cảnh cáo y, y còn có thể bình tĩnh thế nào.

Tô Nham không

ngừng thúc tài xế tăng tốc, nghi hoặc lộn xộn vô cớ hoàn toàn biến thành lo lắng, trái tim hoảng loạn đã làm thân thể y rét run. Y không khỏi

hai tay ôm đầu, bắt buộc chính mình tỉnh táo, không được mất đi lý trí,

không được rối loạn quá mức.

“Rốt cuộc là thế nào? Vì sao không

cho ta liên lạc với Lương Khuê? Thành phố D như thế nào? Ngươi cái gì

cũng không chịu nói rõ.” Y không ngừng truy hỏi.

“Nham Nham,

ngươi hỏi ta cũng vô dụng, ta nói rồi, những chuyện này ta không cách

nào nắm chắc, cũng không làm gì được. Ta chỉ cảm thấy bất tường mãnh

liệt, tại sao như vậy, ta không cách nào trông thấy. Chỉ là một loại cảm giác mà thôi. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất đừng đi Thành phố D…”

“Lương Khuê tại đó!”

“… Ai ai, được rồi, ngươi không gọi điện thoại bảo hắn mau mau rời đi Thành phố D sao?”

Tô Nham như bừng tỉnh, vội vàng lấy điện thoại ra bấm không ngừng, Lương Khuê rất nhanh liền nghe .

Tô Nham mừng rỡ, liên tục lớn tiếng nói: “Lương Khuê! Cậu mau rời khỏi Thành phố D, mau mau rời khỏi cho tớ, đừng nán lại nữa.”

Lương Khuê nghe vậy sắc mặt càng âm trầm, trầm mặc hồi lâu mới lên tiếng:

“Cậu nói cho tớ biết, dựa vào cái gì tớ phải rời đi Thành phố D? Đây là

nhà cậu à? Cậu bảo tớ đi tớ liền đi? Tớ không đi đấy, tớ lại muốn nhìn

cậu… Hừ.” Nếu nói lúc trước hắn vẫn hoài nghi dự đoán của mình, cú điện

thoại này của Tô Nham lại làm hoài nghi của hắn tăng thêm mười lần! Hắn

thật sâu cảm thấy trong đó khẳng định có mờ ám, Tô Nham nhất định gạt

hắn cái gì…

Tô Nham ngạc nhiên, không ngờ Lương Khuê lại như thế. Y thoáng không phục hồi tinh thần lại, làm sao cũng không rõ Lương Khuê

uống lộn thuốc gì!

“Lương Khuê! Tớ hiện tại rất chân thành n