Insane
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326103

Bình chọn: 10.00/10/610 lượt.

i về hướng con đường trong mộng kia…

Lương Khuê ma xui quỷ khiến theo phía sau, tựa như trong giấc mộng ngày đó, hắn theo sát Tô Nham.

Con đường này cũng giống như trong mộng, cả quảng cáo hai bên đường cũng không thay đổi.

Lương Khuê biết rõ, đi con đường này sẽ dẫn đến nhà trọ của Mẫn Kiến Trung.

Mẫn Kiến Trung quẹo vào con đường nhỏ, vào nhà trọ, cuối cùng dừng lại ở phòng 402.

Tim Lương Khuê đập mạnh như trống, giống như đúc giấc mơ nọ, Mân Kiến Trung thật sự ở 402!

Mẫn Kiến Trung móc chìa khóa ra, vừa chuẩn bị mở khóa, 402 két một tiếng, cửa mở…

Lương Khuê hung hăng nhắm mắt lại.

“Ơ, hôm nay em tới thật sớm.” tiếng Mân Kiến Trung cười làm tỉnh lại thần trí Lương Khuê.

Lương Khuê trừng lớn mắt nhìn sang.

“Em trốn hai tiết, hầm canh cho anh, đúng lúc có thể ăn đó.” Cô gái trong phòng mỉm cười nói.

Mân Kiến Trung bước vào phòng, sau đó đóng cửa.

Lương Khuê nghe được Mân Kiến Trung trong phòng vui vẻ nói: “Canh ngó sen thơm quá.”

Chốn giống y trong mộng, Tô Nham lại không ở.

Trong 402 là một cô gái, bạn gái của Mân Kiến Trung.

Lương Khuê không biết khi nào thì rời đi, hắn thở dài một hơi, lại toát ra càng nhiều nghi vấn.

Sắc trời đã tối sầm, ngựa xe như nước náo nhiệt tươi sáng.

Hắn đi một mình trên phố, điện thoại hư cũng không cách nào liên lạc. Hắn

muốn cùng Tô Nham trò chuyện, muốn Tô Nham cho hắn một lời giải thích.

Hắn nói chia tay chỉ là nói đùa, đương nhiên là đùa, hắn làm sao có thể

chia tay. Mặc kệ sự tình như thế nào hắn cũng không chia tay.

Hắn đi đến buồng điện thoại công cộng, không chút do dự bấm số điện thoại của Tô Nham.

‘ Số quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được… ’

… Lương Khuê chán nản gục đầu xuống, Tô Nham tắt điện thoại, có phải giận lắm hay không? Khẳng định rất giận rồi…

Hắn không chết tâm lại bấm mấy lần, nhưng một lần lại một lần, luôn là giọng nữ đáng ghét kia.

Tô Nham biết hiện tại không có cách nào giải thích rõ ràng với Lương Khuê, cũng không thể coi lời nói nhảm của Lương Khuê cho là thật. Nhưng Tô

Nham thật sự phẫn nộ, đặc biệt khi y gọi điện thoại thế nào Lương Khuê

cũng không chịu nghe, y quả thực hận thấu loại cảm giác vô lực vận mệnh

sắp đặt này. Đã nói vận mệnh của y đã sớm sửa lại, đã sớm thoát ly quỹ

đạo ban đầu, vì sao đến bây giờ lại không thể thoát ly càng triệt để một chút! Vì sao còn phải liên quan đến Thành phố D, liên quan đến Lương

Khuê!

Nên phát sinh chung quy cũng phải phát sinh, một câu như vậy, tựa như nói rõ hết thảy.

Tô Nham muốn trốn, lại trốn không thoát.

Y có chút hiểu ra thay đổi của nhân sinh, dù cải biến thế nào cũng sẽ

không hoàn toàn thay đổi, luôn có nhấp nhô nhất định phải thể nghiệm

trong cuộc đời đang chờ ở kia, giống như bức tường kín, nhảy cũng nhảy

không qua.

Nhân sinh nhìn như thay đổi, nhưng nó sẽ không thật sự thay đổi.

Bởi vì Tô Nham vẫn là Tô Nham, Lương Khuê vẫn là Lương Khuê, tất cả mọi người, đều là chân thật.

Tô Nham ngồi trong máy bay, như vượt qua cả thế kỷ đằng đẵng.

chi chao đảo. Bàn tay lạnh buốt của Tô Nham bấm điện thoại lần nữa,

trong lòng không ngừng cầu nguyện, mau để y nghe thấy tiếng của Lương

Khuê đi.Khúc Piano trong điện thoại vang lên một lần lại một lần, Lương Khuê không nghe!

Mồ hôi của Tô Nham càng không thể khống chế, y lên taxi, vô cùng ảo não

phát hiện trừ số của Lương Khuê, những đàn anh đàn chị kia của Lương

Khuê, kể cả cách liên lạc với giáo sư, Tô Nham không biết gì hết.

Tô Nham cắn chặt môi, lòng nóng như lửa đốt nhưng vẫn cố gắng trấn định,

đột nhiên linh cơ lóe lên, bấm điện thoại ngay cho Lương Hưng Quốc.

“Tìm tôi có việc gì à?” Lương Hưng Quốc luôn dứt khoát, Tô Nham không có

việc gì sẽ không tìm ông, ngày lễ ngày tết những lời Cát Tường kia bình

thường đều dùng tin nhắn gởi cho ông.

Tô Nham cũng bất chấp lễ

phép ngày thường, ngữ khí vừa vội lại sợ hỏi thẳng: “Chú, nói cho con

biết số điện thoại vị giáo sư kia của Lương Khuê!”

Lương Hưng Quốc sững sờ, lập tức hỏi: “Có phải Lương Khuê đã xảy ra chuyện gì?”

Tô Nham cười khổ, Lương Hưng Quốc quả nhiên nhạy cảm, câu đầu tiên đã nghe ra manh mối.

“Con không gạt chú, con không xác định có gặp chuyện không may không, nhưng

con không liên lạc được với cậu ta, con rất bất an, con phải nhanh nhanh tìm cậu ấy”

Lương Hưng Quốc hung hăng nhíu mày, trầm mặc vài giây, nhanh chóng nói ra một dãy số.

Tô Nham vội vàng nói một tiếng cám ơn liền cúp máy.

Tô Nham rất nhanh liên lạc được với vị giáo sư kia, lại nhận được tin

Lương Khuê hôm qua xin nghỉ một ngày, nói phải đi Mỹ, sáng sớm hôm nay

liền đi ra ngoài, căn bản không có theo đội.

Đầu Tô Nham trống

rỗng, thân ở thành thị to như vậy, đứng trên đường phố phồn hoa, lại mất đi tung tích của Lương Khuê. Mờ mịt trống rỗng như đánh mất một thứ vô

giá làm y hoàn toàn lạc lỏng trước những tiếng động xôn xao chung quanh, nắng gắt hừng hực đã không cách nào, dù chỉ nửa phần, sưởi ấm cho y.

Tô Nham ngơ ngác đứng thật lâu , đột nhiên hành động.

Y chạy dọc theo con đường đại học D, một ít chuyện cũ luôn bị y tận lực

vứt bỏ trong lòng bỗng xông lên, y cố