
âm tư linh hoạt, nhất thời không
biết nên nói thế nào. Một trưởng bối như vậy, y khó có thể đối phó, có
lẽ đôi câu vài lời có thể khiến y bị nhìn thấu.
Bí mật này của y,
có lẽ có một ngày sẽ nói cho người yêu dấu nhất. Nhưng y không cách nào
nói cho người nào nữa, kể cả Lương Hưng Quốc. Chết rồi sống lại, loại
chuyện này không phải ai cũng có thể thản nhiên tiếp nhận.
Tô Nham châm chước thật lâu, rốt cục mở miệng: “Chú, đầu năm trước hai chúng
con từng bị theo dõi, là người lạ, nhưng Lương Khuê nói xem tư thái có
phong phạm quân nhân, nhưng không mặc quân phục.” y không rành quân
nhân, trước kia y còn không hiểu ba hung thủ kia vì sao lại mạnh như
vậy, thẳng đến năm trước vì chuyện Tô An Bình vào cục cảnh sát, tình cờ
nhìn thấy một trong những hung thủ, một câu của Lương Khuê mới khiến y
như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
“Chú, con đoán theo dõi chúng con
chính là quân nhân xuất ngũ.” Nếu thật là quân nhân, không cần theo dõi
hai thằng oắt bọn họ. Cho dù là muốn nhằm vào Lương Hưng Quốc, cũng sẽ
không sợ sơ ý bạo lộ hành tung như vậy. Tô Nham nghĩ tới nghĩ lui, cảm
thấy càng giống quân nhân xuất ngũ hơn.
Mày Lương Hưng Quốc nhíu càng sâu, trầm giọng nói: “Tôi hiểu rồi, cậu cũng chú ý một chút, tôi sẽ mau chóng đến Thành phố D.”
“Dạ.”
Nhà xưởng bỏ hoang cách trung tâm mua sắm phồn hoa đến lộ trình hai giờ,
gần như có thể nói là xuyên qua nửa thành phố. Nơi xe chạy qua, càng
ngày càng nghèo nàn, càng ngày càng vắng vẻ heo quạnh. Cả con đường cũng trở nên gập ghềnh khó đi.
Tô Nham ngồi thẳng tắp, đôi mắt gắt gao dán vào hướng trước xe.
Nhà xưởng bỏ hoang loáng thoáng rơi vào tầm mắt, cứ như một mộ viên xây bằng trần ai.
Taxi két một tiếng ngừng lại, tài xế thấy Tô Nham ngồi phía sau thất
thần vẫn không nhúc nhích, không khỏi giục: “Đến, nhà xưởng cậu nói hẳn
là nhà máy gia công cao su này rồi, nhưng xem ra cũng sắp đóng cửa. Cần
tôi chờ cậu về luôn không?”
Tô Nham trả tiền, trầm mặc đi xuống xe, nhìn qua nhà xưởng quạnh quẽ, Tô Nham lại hoảng hốt lần nữa.
Nhà xưởng này, vẫn còn hoạt động…
Nói cách khác, giờ này khắc này, nhà xưởng này hoàn toàn không bị bỏ hoang! Mà nếu nó không phải nhà xưởng hoang, không ai lại ngốc mà chọn giết
người vứt xác trong này.
Tim Tô Nham lạnh buốt một mảnh.
Y
từng chết trong mùa hè năm tốt nghiệp đại học đó. Y cấp ba học lại một
năm, tăng thêm bốn năm đại học tổng cộng ở thành phố D năm năm.
Mà bây giờ y thuận lợi lên đại học, lại không phải học lại, cũng còn chưa
tốt nghiệp, y năm nay năm hai, mùa hè hết trở lại trường đi học cũng chỉ mới năm ba.
Thời gian sớm hơn ba năm so với quá khứ, nhà xưởng này còn chưa bỏ hoang.
Sự thật trước mắt như sét giữa trời quang, Tô Nham giật mình ngây người nửa ngày, điên cuồng trở lại xe: “Về mau! Phải nhanh!”
Ngắn ngủn một câu nói, Tô Nham đã thở hồng hộc, ngữ điệu mang theo thanh âm
rung động, sắc mặt trắng bệch ra, y gần như run lẩy bẩy lấy điện thoại
ra bấm số Lương Hưng Quốc, bật thốt lên nói: “Chú mau gọi người hỗ trợ
tìm! Con sợ tìm không thấy cậu ấy nữa sẽ vĩnh viễn không tìm được! Có
người muốn giết cậu ấy, nhất định có người muốn giết cậu ấy!”
Đầu
Lương Hưng Quốc trong nháy mắt trống rỗng, nhưng rất nhanh lại khôi phục trấn định: “Biết rồi.” Nói xong rầm một tiếng cúp máy.
Tô Nham
biết Lương Hưng Quốc có bản lĩnh, nhưng giờ phút này y không cách nào
ngồi chờ chết, nếu đem hết hy vọng đặt lên người làm cha kia, thì quả
như câu nước xa không cứu được lửa gần.
Tô Nham bứt tóc liều mạng
tự hỏi Lương Khuê có thể bị ai nhằm vào, lại bị mang đi nơi nào, y thậm
chí lọc ra những nơi thích hợp giết người vứt xác ở Thành phố D.
Ngay lúc Tô Nham vắt hết óc tìm kiếm Lương Khuê, bộ phận cảnh sát Thành phố D cũng xuất động. Lương Khuê mất tích chưa tới hai mươi bốn tiếng không
cách nào lập án, nhưng Lương Hưng Quốc còn có mấy phần mặt mũi cùng vài
người bạn, người tìm kiếm Lương Khuê càng ngày càng nhiều.
Tô Nham từ nơi hoang vu ước chừng hai giờ mới trở lại trung tâm mua sắm, y chân trước vừa xuống xe, Lương Hưng Quốc liền gọi tới: “Cậu biết Trầm Thành
không?”
Hai con ngươi Tô Nham nhảy dựng: “Chết cũng không quên.”
“Rất tốt, tôi nghĩ cậu cũng nhớ rõ hắn.”
…..
Lúc Lương Khuê mở mắt, phi thường không thích ứng ánh sáng kích thích, hai
con ngươi đau đớn thiếu chút nữa chảy nước mắt xuống. Mắt hắn bị bịt kín quá lâu, hơn nữa cũng hết sức thô lỗ, miếng vải đen mỏng ghìm quá chặt
hai con ngươi, như hận không thể moi hai nhãn cầu của hắn ra. Lương Khuê thầm kêu vô số lần không xong, nghĩ thầm là bị ai theo dõi đây? Là bắt
cóc hắn đòi tiền, hay là trả thù giết người? Mặc kệ loại nào đều không
phải chuyện tốt, giết thì khỏi nói, nếu như đòi tiền, dù cuối cùng hắn
có thể tự do, sợ rằng cũng phải nhận hết thống khổ, dễ nhận thấy nhất là thị lực đôi mắt này nhất định sẽ giảm.
Lương Khuê híp mắt cúi
thấp đầu, nghiến răng nghiến lợi nhẫn nại một hồi lâu mới thong thả
ngẩng đầu, thử hơi mở mắt ra, đối với hung thủ bắt cóc hắn, hắn thật sự
rất hiếu kỳ.
Hai mắt Lương Khuê nháy một hồi lâu, trong