
huê mỉm cười, không chớp mắt theo dõi hắn, sau đó, Hoàng Thịnh An bừa bãi cười to, vươn tay liền có người đưa cho hắn một con dao găm,
hắn cầm dao nhẹ nhàng linh hoạt xẹt qua khuôn mặt Lương Khuê, máu tươi
ào ào liền tràn ra . (Hủy dung con mịa nó rồi T.T)
“Mày giờ không
khác gì con chó bị nhốt trong chuồng, còn có can đam đi kích thích tao,
xem ra mày đã lo liệu đến chuyện xấu nhất rồi? Hắc hắc, tao nói thiệt
cho mày biết, từ sau khi mẹ tao chết, tao liền thề, sớm muộn có một ngày tao giết mày, tao ngày cũng suy đêm cũng nghĩ, làm thế nào cho mày bị
chết ‘ thoải mái ’ nhất. Tao còn cố ý mua DV, tao sẽ thu lại, chờ sinh
nhật cha mày đưa cho thằng già đó, như thế nào, mày vui không? Món quà
chuẩn bị chu đáo cho cha mày, lão tuyệt đối thích lắm, món quà đời này
chỉ có thể nhận được một lần, độc nhất toàn bộ thế giới, lão không chừng sướng đến vỗ vai tao nói ‘ tiểu tử, làm tốt lắm. ’ ha ha ha, lại nói
tiếp năm nay chính là sinh nhật năm mươi tuổi của cha mày đúng không? Ha ha, đủ tuổi, không tồi, phi thường không tồi!”
Lương Khuê giận
tái mặt, máu tươi từ miệng vết thương chảy ra, đau đớn đã dần chết lặng. Làm hắn rung động chính là thù hận của Hoàng Thịnh An, hắn vẫn không
cách nào lý giải, những gì hắn làm, có thể làm Hoàng Thịnh An hận thành
như vậy? Hắn không muốn hỏi Hoàng Thịnh An sao lại có lá gan này, Hoàng
Thịnh An hiển nhiên đã không quan tâm.
Lương Khuê cũng sợ chết, sợ muốn chết. Lời Hoàng Thịnh An nói càng làm hắn sợ, nếu hắn xui xỏe chết đi, như vậy tất cả thống khổ cười vui đều rời xa hắn. hắn là một mình
chết đi, sẽ không thống khổ như người sống.
“Hoàng Thịnh An, là
cha mẹ thế nào mới có thể nuôi ra thằng con như mày thế? Tao dùng cái
đầu của sinh viên tài cao cũng nghĩ không ra đáp án.” Lương Khuê mặt
không biểu tình nhìn Hoàng Thịnh An nói, hắn cảm thấy bi ai, dì Hoàng vô cùng dịu dàng, rất tiếc phần dịu dàng kia, không di truyền cho Hoàng
Thịnh An chút nào.
Nhắc tới cha mẹ, lý trí của Hoàng Thịnh An liền hỏng mất. Cha hắn không hiểu hắn, người mẹ thương yêu hắn lại cả chết
cũng không thể nhìn thấy mặt, những điều này là nghịch lân của hắn.
Hắn muốn giết người, muốn tàn nhẫn giết chết Lương Khuê! Nếu không phải họ
Lương, hôm nay mọi thứ đều sẽ không phát sinh! Chỉ cần Lương Khuê chết,
đối với Lương Hưng Quốc còn sống mới là tra tấn cùng đả kích lớn nhất,
chỉ cần Lương Khuê chết, hắn bằng lòng trả một cái giá đắc!
Thế nhưng, một tia lý trí cuối cùng kéo xúc động của hắn lại.
Hắn sẽ không để Lương Khuê thoải mái chết đi. Muốn tra tấn thằng này, khiến vị đại thiếu gia này cũng nếm thử, thống khổ hắn phải chịu đựng.
Hắn vẫn hiểu, dùng thủ đoạn gì có thể nhìn thấy biểu lộ đặc sắc nhất của Lương Khuê.
Hoàng Thịnh An bình phục lửa giận, từ cao nhìn xuống cười Lương Khuê, thong
thả nói: “Không biết gọi điện thoại cho tình nhân mày, nó có tới đây
thăm mày không nhỉ?” Dứt lời còn đặc biệt vô tội buông tay: “Hy vọng nó
có chút can đảm, tốt nhất có vài phần chân tình với mày, bằng không có
lẽ liền không nhìn tới trò hay. Tao hy vọng nó có thể tới, nó rất không
tồi, thú vị hơn nhiều so với mấy thằng trai tao chơi.”
Lương Khuê tái nhợt trừng mắt, hai con ngươi lửa giận rào rạt, thấy thế Hoàng Thịnh An hưng phấn dị thường.
“Tức giận rồi hả? Ha ha ha, mày yên tâm, tao không tính giết nó đâu. Mặc dù
nó làm tao bại lộ hành tung ở thành phố A, nhưng nó còn chỗ hữu dụng,
tao sẽ lưu một mạng cho nó. Tao thích nhất loại trai này, ha ha, luôn
khiến tao nhớ tới thằng công tử thị trưởng quen trong bộ đội kia a.”
Lương Khuê đầy mặt sương lạnh, nếu không mất đi tự do, chỉ mấy câu nói đó đã đủ nhen nhóm lửa giận trong hắn, tất sẽ nhào qua đánh thằng miệng mồm ổ uế kia một trận.
Nhưng Lương Khuê lúc này có không tâm tư tức
giận, toàn thân hắn phát lạnh, cầu nguyện chuyện này đừng liên lụy đến
Tô Nham. Tô Nham… Lương Khuê gần như không chút hoài nghi, nếu Hoàng
Thịnh An liên hệ với Tô Nham, Tô Nham nhất định sẽ …
Nếu đến đây…
sắc mặt Lương Khuê biến thành màu đen. Trên cổ tay bị trói chặt nổi lên
gân xanh, đáy lòng đã trào lên phẫn nộ vô tận.
Hoàng Thịnh An!
Hận một người, chỉ đơn giản như thế!
Lương Hưng Quốc vừa chạy trên đường vừa giơ điện thoại nói: “Tôi tra
được Hoàng Thịnh An và Trầm Thành là hạng chung đường, quan hệ hai tên
này không nhỏ. Hoàng Thịnh An ngày đầu vào nam đã kết bạn với Trầm
Thành, mấy năm nay cơ bản cũng giúp nhau mua bán thuốc phiện. Có người
trên đường tới sân bay nhìn thấy Trầm Thành, Lương Khuê vốn phải đi qua
sân bay, tính đi Mỹ tìm cậu đúng không?”
Tai Tô Nham ù lợi hại,
chết lặng gật đầu, giọng khàn khàn: “Thì ra là thế…” rất nhiều chuyện y
mãi không hiểu đều đã được gỡ rối, mục tiêu đột nhiên sáng tỏ. Y không
nghĩ tới, quan hệ giữa Trầm Thành và Hoàng Thịnh An lại không cạn!
Tô Nham cúp điện thoại, đứng một mình ở đầu đường thật lâu không động,
người qua đường đều tò mò nhìn ngao Tây Tạng uy vũ bên chân y, Chiến
Thần ngưng thần bất động, trầm tĩnh cạnh giữ một bên, không có bất kỳ
người nào dám tới gần Tô Nham quanh ha