Disneyland 1972 Love the old s
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325800

Bình chọn: 9.00/10/580 lượt.

o, hai tay liền rảnh rỗi. Sau đó ông từng bước thăng

chức, lên đến địa vị cao càng chú ý mỗi tiếng nói cử động, đại khái tuổi cũng lớn, tính tình nóng nảy gì cũng thu lại.

Chuyện có thể buộc ông ra đấm, sớm đã không còn .

Nhưng giờ ông muốn đánh một trận, ông giết người cũng không sợ. Địa vị gì,

vinh hoa phú quý gì, pháp luật gì toàn bộ đều con mẹ nó mây khói, ông đã năm mươi tuổi! Chỉ có thằng con duy nhất! Sống đến ngần này lại tuổi

già tuyệt hậu!

Thằng con trai duy nhất ông nuôi hai mươi năm, lại chết!

“Tôi muốn Hoàng gia các người chôn cùng!”

“Tư lệnh dừng tay! Xin tỉnh táo lại!”

Lương Hưng Quốc điên cuồng hành hung Hoàng Ái Quốc, lúc ông chạy đến Thành

phố D liền thông báo cho Hoàng Ái Quốc, kết quả người Hoàng gia hầu như

đều theo tới, bọn họ biết sự tình lần này quá nghiêm trọng, nếu Hoàng

Thịnh An thật sự bắt cóc Lương Khuê, Hoàng gia bọn họ liền xong đời.

Đừng nói vấn đề pháp luật cùng thể diện, chỉ sự trả thù của Lương gia

liền chịu không nổi. Dù Lương gia cố kỵ pháp luật, nhưng cậu của Lương

Khuê hai nhà hắc bạch đại phú hào kia cũng sẽ không băn khoăn. Tựa như

Lương Hưng Quốc nói, nếu con tôi chết, tôi một lão già còn muốn những hư ảo kia làm gì?

Tuổi của Hoàng Ái Quốc cũng xấp xỉ Lương Hưng

Quốc, cũng là bán một ông già gần năm mươi, vì chuyện của con tâm sức

lao lực quá độ, trong giây phút nghe thấy tin của Lương Khuê, càng tuyệt vọng.

Ông tùy ý để Lương Hưng Quốc hành hung mình, cũng không

đánh trả, ông không có khí lực đánh trả, càng không có mặt mũi đánh trả

nữa rồi. Đều là cha, đều chỉ có một thằng con duy nhất, ông hiểu rất rõ

tâm tình của Lương Hưng Quốc.

Các phụ tá đi theo Lương Hưng Quốc

tới cố gắng lôi kéo Lương Hưng Quốc đang phẫn nộ, những nữ quyến Hoàng

gia khóc lóc cầu xin tha thứ, dì cùng bà ngoại Hoàng Thịnh An trực tiếp

khóc thét quỳ xuống. Trước kia bọn họ cảm thấy Hoàng Thịnh An dù không

đúng thế nào cũng là con nít, dù phạm sai lầm thế nào luôn có cơ hội vãn hồi. Bọn họ cũng hận Lương gia lúc trước quá không nói tình cảm. Nhưng

hiện tại họ biết hết thảy đều xong rồi, nói cái gì đều là nói suông.

Lương gia có lỗi với Hoàng gia là chuyện của Lương gia, nhưng hiện tại,

Lương gia tuyệt hậu. Nếu đó là người ngoài làm, có lẽ họ còn có thể sau

lưng thầm khen một tiếng làm tốt lắm, Lương gia tuyệt hậu đáng đời. Đáng tiếc, hung thủ là người của họ Hoàng.

Hai con ngươi Lương Hưng

Quốc đỏ rực, tức sùi bọt mép, bị lôi kéo lại, ông vẫn điên cuồng dùng

chân hung hăng cho Hoàng Ái Quốc mấy đá.

Ông chỉ hận mình không đeo súng theo!

Cho dù phải chịu hình phạt giết người, thì có làm sao?

“Tư lệnh! Con ngài còn chưa mò lên được, có lẽ căn bản chưa chết! Ngài phải tỉnh táo, tranh thủ phái thêm người đi vớt! Hiện tại cố gắng còn cứu

kịp! Nhưng Hoàng Thịnh An hung thủ kia còn chưa tìm được, sao ngài có

thể vào tù sớm hơn hắn chứ? Cho dù muốn báo thù cũng phải chờ.”

Lương Hưng Quốc hung hăng thở dốc, trong đôi mắt như tro tàn rốt cục hiển hiện một chút hỏa quang hy vọng.

Trợ thủ thấy thế thầm buông lỏng một hơi, rèn sắt khi còn nóng kéo Lương Hưng Quốc lên xe, chạy đến bờ sông vớt.

Đây là một bờ sông rất lạc hậu, nhà cửa cư dân phụ cận cũ nát không chịu

nổi, đại bộ phận đã là nhà hoang sắp sập. Bờ sông cũng hơi dốc đứng, xe

căn bản không vào được.

Lương Hưng Quốc đuổi tới bên cạnh bờ sông, chỗ đó đã sớm có cảnh sát đang vớt.

Lương Hưng Quốc mặt không biểu tình đi qua, tìm kiếm một phen, nhưng không thấy thân ảnh Tô Nham.

Có cảnh sát tới nói: “Cậu trai tên Tô Nham kia nhảy xuống sông tìm rồi …”

Lương Hưng Quốc khẽ run lên, lại không nói lời nào.

Đang giữa hè, nước sông không đến mức rét lạnh, nhưng sông chứ không phải

hồ, lại càng không giống bể bơi. Kỹ năng bơi tốt, không có nghĩa là có

thể rong ruổi trong nước. Bằng vào sức một mình muốn vớt người lên, khó

càng thêm khó.

Lương Hưng Quốc trống rỗng nhìn đội tàu vớt trên

mặt sông, đột nhiên sinh lòng tuyệt vọng cứ như đời này đã đến cuối.

Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đau khổ của nhân gian. Ông thà họ Hoàng

trực tiếp trả thù ông, hắn đến tuổi này còn sợ chết cái gì nữa. Nhưng

con ông chỉ mới hai mươi tuổi, phong nhã hào hoa, thậm chí vẫn còn con

nít, nhân sinh của nó vừa mới bắt đầu, không thể bị tàn nhẫn cướp đoạt

như thế được.

“Có người lên bờ!”

Tiếng reo vui sướng làm

tỉnh lại thần chí của Lương Hưng Quốc, ông vội vàng chạy đến mép nước,

nhìn thấy bơi lên là Tô Nham, trong lòng thở phào. Lúc nghe Tô Nham nhảy xuống sông, ông cứ cho rằng người trẻ tuổi kia đi tự tử…

Khi thấy Tô Nham còn kéo lên một người, Lương Hưng Quốc càng kích động hơn.

Người chung quanh đều nhào tới, nhanh chóng kéo Tô Nham lên bờ, Tô Nham cẩn

thận để Lương Khuê lên mặt đất, khàn giọng nói: “Cậu ta còn có thể cứu…

Mau đưa vào bệnh viện.” nói xong câu đó, Tô Nham gần như hư thoát, cả

người vô lực nằm, mí mắt nặng nề khép lại.

Tiếng nói trong đầu kia thở dài: “Yên tâm, hắn là người có phúc khí, không chết được.”

Tô Nham nghe vậy muốn cười một cái, nhưng thật sự quá mệt mỏi buồn ngủ.

Khi y tỉnh lại lần nữ