
ham đối mặt ba vị cảnh sát thẩm vấn.
Tô Nham mặt không biểu tình nói: “Không phải làm ghi chép sao? Nhìn sao cũng giống y chang thẩm tra.”
Đội trưởng kia nhíu mày, không kiên nhẫn nói: “Thằng oắt cậu còn non lắm, cậu thức thời thì tự thú đi.”
“Kì quái quá nha, tôi nghe không hiểu.”
“Quan hệ của cậu và Lương Khuê là thế nào?” Đội trưởng kia hỏi thẳng.
Tô Nham cũng nói thẳng: “Người yêu.” Người ta đã điều tra, cái này căn bản đã lộ rồi
Đội trưởng nhíu mày: “Cho nên cậu trong cơn tức giận, dùng ngao Tây Tạng nuôi giết mấy tên hiềm nghi phạm tội kia?”
“Tôi chẳng hiểu các người đang nói cái gì, thật sự muốn tôi giết người,
không bằng an bài tôi gặp Hoàng Thịnh An được không? Tôi sẽ cho hắn một
đao.”
Đội trưởng tức giận đập bàn: “Nghiêm túc chút cho tôi! Căn
cứ điều tra, cậu là người đầu tiên phát hiện địa điểm phạm tội, cũng là
người đầu tiên xông vào hiện trường gây án, nhưng Hoàng Thịnh An tận mắt nhìn thấy ngao Tây Tạng cắn bị thương sáu thủ hạ của hắn, vết máu tại
hiện trường cho thấy ít nhất có máu của bảy người, còn có dấu chân của
ngao Tây Tạng. Hơn nữa sở dĩ Hoàng Thịnh An sa lưới, cũng là vì bị một
con ngao Tây Tạng đuổi bắt, trên người Hoàng Thịnh An có vết thương ngao Tây Tạng để lại!”
Tô Nham bình tĩnh nói: “Ngao Tây Tạng các người nói, có thể cho tôi nhìn cái không nào?”
Đội trưởng sắc mặt tái nhợt, bọn họ nếu có thể tìm được con ngao Tây Tạng
kia cũng coi như có manh mối, thế nhưng hoàn toàn không tìm thấy! Mấy
thằng đàn em theo lời Hoàng Thịnh An cũng không tìm thấy, cho dù chết
cũng phải có thi thể chứ? Nhưng họ kết hợp tình huống của Tô Nham ngay
lúc đó, tỷ lệ Tô Nham giết người giấu xác căn bản là không. Như vậy mấy
thằng đàn em đi đâu? Mấy người sống sờ sờ, chết phải thấy thi thể chứ!
“Cậu rất am hiểu chuyện nuôi ngao Tây Tạng, ngao Tây Tạng cậu nuôi rất thông minh, lợi hại. Ngao Tây Tạng trong nhà Lương thủ trưởng chính do cậu
tặng, tuy cùng ngày con ngao Tây Tạng gọi là Mèo Con kia còn ở Thành phố A, nhưng không loại trừ khả năng cậu có ngao Tây Tạng bên kia.”
Tô Nham mỉm cười: “Nghe thì thật có lí. Nhưng chú cảnh sát à, làm ơn cho
chứng cớ. Mấy người chú nói kia, tôi không nhìn thấy ai hết mà.”
“Nham Nham, ngươi nói dối càng ngày càng đúng quy cách, nhưng ta thích quá nha, khặc khặc khặc khặc ~ “
Tô Nham mỉm cười, mấy người kia đã thành sủng vật nuôi trong không gian,
đối với xã hội này mà nói, chúng thật sự đã chết. Nhưng thi thể, vĩnh
viễn sẽ không lộ ra.
Cảnh sát phẫn nộ, lại không làm gì được Tô Nham. Ép hỏi một trận không có kết quả, đành phải cho đi.
Tô Nham đi ra ngoài, trông thấy cha cùng mẹ kế cũng chờ tại đó.
“Nham Nham! Con không sao chớ? Cảnh sát đồng chí, các người sao có thể bắt
người thụ thẩm lung tung như thế, con tôi từ trong nước cứu Lương Khuê,
sao lại còn bị các người biến thành đối tượng hoài nghi? Hung thủ giết
người là thằng tên Hoàng Thịnh An! Tên khốn kia cũng thừa nhận rồi các
người còn lăn qua lộn lại cái rắm.”
“Đi thôi.” Tô Nham mặt cứng ngắc nói, dẫn đầu đi khỏi cục công an.
Trở lại bệnh viện, tiến phòng bệnh chợt nghe Lương Khuê đang cùng cha mẹ
cãi nhau. Nhìn thấy Tô Nham bình an trở lại, Lương Khuê mới thở phào.
“Cậu có sao không? Cảnh sát vì sao tìm cậu vậy? Căn bản không mắc mớ gì tới
cậu a! Bọn họ rốt cuộc nghĩ cái quái gì thế!” Lương Khuê nghĩ vỡ não
cũng không hiểu mình bị đâm có liên quan gì đến Tô Nham. Tô Nham cứu
hắn, dựa vào cái gì bị thụ thẩm.
Lương Hưng Quốc đau đầu, nói với Tô Nham: “Tự cậu giải thích với nó đi.”
Tô Nham thở dài, đơn giản nói hết sự tình.
Lương Khuê nghe xong mới rõ thì ra là hai chuyện khác nhau, nhưng Lương Khuê
trong lòng bồn chồn, hắn cứng ngắc nhìn Tô Nham, cảnh sát hoài nghi Tô
Nham giết những người kia, thế nhưng không tìm thấy chứng cớ. Nhưng
Lương Khuê càng khẳng định sự thật này hơn cả cảnh sát…
“Tô Nham
cậu… cậu…” Lương Khuê khí huyết sôi trào, hắn rất cảm động Tô Nham báo
thù vì hắn, nhưng mà, hắn càng lo lắng Tô Nham phải gánh mấy mạng người, không biết có thể bình yên gắng gượng qua không. Nếu Tô Nham sơ sẩy một cái bị bỏ tù, thậm chí bị tử hình… Hắn thà rằng khỏi phải báo thù!
“Tớ cái gì? Tớ thật cái gì cũng không có làm, trừ cứu cậu.”
Lương Khuê chằm chằm vào mắt Tô Nham, Tô Nham bình tĩnh không sóng.
Lương Khuê thở ra nói: “… Vậy là tốt rồi.”
Tô Nham nghiêng người hôn hắn một cái, mỉm cười: “Chuyện gì cũng kết thúc rồi, cậu cố mà dưỡng thương đi.”
Lương Hưng Quốc cùng Lương mụ mụ xấu hổ quay đầu đi, hai vợ chồng dứt khoát rời khỏi phòng bệnh.
Lương Khuê im lặng cười trộm, ha ha nói: “Ba mẹ tớ hình như càng tán thành cậu nha.”
Tô Nham cười không nói, tiếp tục hôn Lương Khuê.
Lương Khuê bị hôn đến nóng đầu, nghĩ đến thân thể hiện tại không được, không khỏi nhụt chí.
Tô Nham cười xấu xa: “Có cần cái gì, cứ mở miệng.”
Lương Khuê hì hì mừng rỡ, cười đến miệng vết thương thấy đau, lập tức nhe răng nhếch miệng thống khổ không chịu nổi.
Trong lúc Lương Khuê dưỡng bệnh, bạn cùng trường, giáo sư, bạn học đều nhất
trí, định ra Lương Khuê vì báo cáo tội phạm bu