
a, đang nằm trên giường bệnh viện, chăm sóc y là cha cùng mẹ kế.
Tô Nham nhất thời trong lòng ngũ vị tạp thành, trầm mặc bò dậy.
Ông Tô cùng mẹ kế vội vàng ân cần hỏi y thế nào, lo lắng trong mắt hai người không phải làm bộ .
Tô Nham lẳng lặng nghe hai người lải nhải, lại nghĩ tới bộ dáng thê thảm của Lương Khuê, hai mắt không khỏi cay cay.
Y sửa lại tâm tình, bình tĩnh nói: “Tôi thăm Lương Khuê.”
“Đúng vậy a, đích thực mau mau đến xem, con yên tâm, cậu ấy được cứu, Bác sĩ nói cậu ta không nguy hiểm đến tánh mạng.”
Hai vợ chồng cùng Tô Nham đi đến phòng bệnh Lương Khuê, vợ chồng và thân thích Lương gia đều đứng ở đó, Lương Khuê còn đang ngủ.
Tô Nham nhìn gương mặt say ngủ bình an của Lương Khuê, tảng đá lớn trong lòng rốt cục buông.
Lúc y tìm được Lương Khuê trong nước, nước chung quanh gần như bị nhuộm đỏ, giây phút đó, y thật sự cho rằng Lương Khuê đã chết.
“Chó đẻ họ Hoàng! Đâm nó một dao còn ném xuống sông, tôi không giết nó tôi
không họ Lương! Tôi mất hết địa vị tận diệt gia sản cũng không để nó
sống khá giả!” Lương Hưng Quốc vẫn tức giận như trước, dù con trai đã
thoát khỏi nguy hiểm, ông vẫn cứ nuốt không trôi cục tức này.
Hốc
mắt Trác Vân Chi sưng như quả hạch đào, hiển nhiên đã khóc một trận nức
nở, gần đây bà bảo dưỡng vô cùng tốt, lần này lại tiều tụy đi rất nhiều. Lúc này nghe lời chồng nói, bà cũng không lên tiếng, liền sững sờ nhìn
Lương Khuê đang ngủ.
Cậu cả Lương Khuê nhíu mày nói: “Em rể đừng
làm bậy, bao nhiêu người chằm chằm vào vị trí của chú, chỉ sợ tìm không
thấy chuyện rắc rối của chú, chú cũng đừng tự mình chui vào. Nhưng thù
nhất định phải báo, việc này chú đừng quản, tôi đi làm, chú cùng Vân Chi cái gì cũng đừng nhúng tay, cố gắng ở bên cạnh con là đủ rồi.”
Lương Hưng Quốc nghe vậy trầm mặc, một lúc lâu sau mỏi mệt gật đầu.
“Các em cũng đừng quá bận lòng, nghỉ ngơi thật tốt, đừng mệt quá sinh bệnh.
Chúng anh đi trước, có việc gì thì gọi điện. Mấy cụ có thể gạt tiếp,
miễn cho bọn họ chịu kích thích.”
“Tôi tiễn mọi người.” Lương Hưng Quốc đứng dậy.
Các cậu cũng không cự tuyệt, mấy người đàn ông đi ra ngoài, lúc lướt qua Tô Nham, cậu út Lương Khuê đột nhiên dừng lại nhìn y.
“…” Tô Nham khẽ nhíu mày.
Cậu út nói: “Ngao Tây Tạng là cậu nuôi ?”
Tô Nham sững sờ, đang muốn nói chuyện, Lương Hưng Quốc nói: “Cậu nói Mèo
Con nhà chúng tôi? Đúng vậy, là Tô Nham đưa tới, ngao Tây Tạng nuôi rất
khá, hiện tại luôn bồi hai lão.”
Cậu út lắc đầu: “Tôi là nói con ngao Tây Tạng cắn chết người kia, không phải Mèo Con nhà anh.”
Tô Nham hiểu ông nói chính là Chiến Thần, trấn định vô cùng nói: “Tôi chỉ nuôi Mèo Con.”
Đôi mắt cậu út hơi lóe qua, nhìn bộ dáng tỉnh táo của Tô Nham muốn nói lại
thôi, có thể làm một người đi hành hung, đây cũng không phải là quan hệ
bình thường… bạn bè, huynh đệ, nếu không phải lợi ích hấp dẫn, ai sẽ vì
ngươi đi giết người còn một hơi giết mấy tên. Ông sớm cảm thấy cháu trai mình cùng Tô Nham có chút kỳ quái, hôm nay xem như xác định quan hệ của hai người. Nghĩ thông suốt điểm này ông không khỏi thầm than, tại sao
con một của hai em gái mình đều cùng sở thích đó… Đây là di truyền chó
má gì thế này…
Cậu út không nói thêm nữa, quay đầu rời khỏi phòng
bệnh. Trong phòng chỉ còn lại Lương mụ mụ cùng gia đình Tô Nham. Tô
Nham đi qua sững sờ nhìn bộ dáng Lương Khuê, hai vết sẹo phỏng rõ ràng
trên mặt hắn đã được bôi thuốc, đột ngột tiến vào tầm mắt, là hai mắt
Lương Khuê, cho dù hắn nhắm mắt, cũng có thể nhìn ra khóe mắt cùng hai
mí mắt đều đỏ đến không bình thường, sưng vù biến chất.
Tô Nham trong lòng co rút đau đớn không thôi, nhất thời lại không lời nào để nói. Tựa như Lương mụ mụ, câm lặng ngồi bên cạnh.
Lương Hưng Quốc tiễn bước mấy cậu, lại mua vài thứ trở lại .
Lương Khuê ngủ thật lâu trùng hợp tỉnh lại, hai vợ chồng vui mừng đến hỏng mất .
Chỉ là Lương Khuê không nói vài lời liền đau đến nhe răng nhếch miệng,
thuốc tê đã hết tác dụng, ngực bị đâm đau đến toàn thân run rẩy. Lương
Khuê cắn chặt hàm răng chịu đựng.
Tô Nham im lặng nắm lấy tay
Lương Khuê, mới phát hiện trong lòng bàn tay hắn đều là mồ hôi đau đến
chảy ra. Nơi Lương Khuê bị đâm là chỗ hiểm trên ngực, quả thực cả thở
nhẹ cái thôi cũng đã lao lực.
Lương mụ mụ thấy thế đau lòng đến rơi nước mắt, lại không có cách nào.
Lương Hưng Quốc trầm giọng nói: “Cha đi hỏi coi bác sĩ có thể cho chút thuốc giảm đau không.”
Lương Khuê gian nan nói: “Đừng… Quên đi. Nhịn một chút là tốt rồi… Cũng không phải chưa từng chịu qua.”
Lương Hưng Quốc sững sờ, thở dài ngồi xuống.
“Mọi người đi về nghỉ ngơi đi…” Lương Khuê khô khốc nói. Hắn tuy ngủ mê một
ngày, nhưng nhìn ra được ba mẹ thức cả đêm, đã phi thường tiều tụy.
“Nói dối cái gì, con còn chưa khỏe, mẹ chăm sóc con.”
“Mẹ… Coi chừng biến già đó nghen…” Lương Khuê suy yếu mỉm cười.
Lương mụ mụ nín khóc mỉm cười, tâm tình tối tăm một ngày một đêm, đột nhiên sáng sủa rất nhiều.
Lương Hưng Quốc cũng cười nói: “Vân Chi em trở về ngủ một giấc, đừng để bị bệnh, anh cùng Tô Nham trông coi trước.”
Lương mụ mụ thấy không lay chuy