
di
động, hai chân thon dài dưới quần bò màu đen thong thả mà tự động bắt
đầu cuốn vào ống, chân trần không tiếng động giẫm phải mặt đất, mang lại cảm giác chấn động yên lặng.
Lương Khuê không khỏi ngừng thở, hắn cũng từng xem múa cột tại hiện trường, nhưng đều là xem phụ nữ biểu
diễn, những cô nàng kia ăn mặc hở hang, biểu diễn ra, thật sự được rất
nhiều nam nhân hoan nghênh. Thế nhưng, Tô Nham biểu diễn, hắn cảm thấy
cực độ bất ngờ, Tô Nham học được từ lúc nào chứ?
“A a! Tô Nham cool quá đi!”
“Vóc người đẹp quá aaaa!”
Hai nữ sinh đứng bên rìa thét lên, cả kinh đến Lương Khuê sắc mặt biến đen, đáy lòng vặn vẹo. Hắn vẫn sinh hờn dỗi. Tiết tấu âm nhạc trong sàn nhảy biến đổi, Tô Nham đã dần dần gần sát ống sắt, rõ ràng là động tác không quá thu hút, nhưng đôi mắt hơi mỉm cười kia của Tô Nham, bên mặt tuấn
lãng dưới ánh đèn như ẩn như hiện, áo sơ mi trắng nhẹ nhàng lắc lư, mắt
thấy thân thể y càng ngày càng gần sát ống sắt, tóc đen sáng bóng, eo
hơi trầm xuống, cặp mông dưới chiếc quần jean liền nổi bật nhếch lên,
Lương Khuê đầu ong một tiếng nóng lên, Tô Nham nhẹ nhàng linh hoạt lên
ống.
Động đậy trôi chảy nhanh chóng, nhảy múa liên tục, Tô Nham
buộc chặt bụng, đề khí, đùi phải ôm ống sắt, tay phải nắm chặt ống, tay
trái từ phía sau luồng ngược qua chống đỡ, chân trái uốn lượn, cả người
cao cao treo trên ống thép, xoay tròn vun vút như tấm thẻ, áo sơ mi rộng thùng thình tung bay khi đang xoay tròn, tóc đen bay múa, ngọn đèn lập
loè. Động tác rất nhanh rất trôi chảy, lại không chỗ nào không hiện ra
lực đạo cùng dương cương nam tính, lực đạo không đủ, tuyệt đối không leo lên được, càng không thể xoay tròn. Lương Khuê từ bất mãn ban đầu
chuyển thành lo lắng, y chằm chằm vào thân thể Tô Nham, sợ y nhẹ buông
tay, người triệt để rơi khỏi ống sắt, vậy sẽ ngã không nhẹ đâu!
Tô Nham liên tục xoay tròn ba vòng, thân thể liền chậm rãi từ ống tuýp kéo dài, hai tay giơ lên cao cầm lấy ống tuýp, hai chân đã rủ xuống, đưa
lưng về phía người xem, thắt lưng nhẹ nhàng vừa động, thân thể vừa trợt, người liền xoay người, biến thành đối mặt người xem, hai tay cầm ngược
ống tuýp, lưng chống đỡ ống tuýp nhẹ nhàng chầm chậm trượt, động tác
này nếu là phụ nữ làm, sẽ xinh đẹp cực độ đến phừng lửa, nhưng Tô Nham
cũng không làm biên độ quá khoa trương, chỉ là rất nhẹ trì hoãn, ngẩng
cao đầu lên, hai chân cong qua, đi một vòng đột nhiên âm nhạc rung động
mạnh, thân hình Tô Nham lủi nhanh, hai cổ tay nắm chặt ống tuýp, hai
chân đã trượt xuống lẻn đến đỉnh đầu quay ngược lại ôm lấy ống tuýp, Tô
Nham triệt để đổi chiều, áo sơ mi trắng vì quán tính mà rủ xuống, lộ ra
cơ bụng của Tô Nham!
“Ngao ngao ngao ngao!”
“Xem cơ bắp kìa!”
Tiếng thét chói tai, tiếng chụp ảnh, tiếng vỗ tay không dứt bên tai.
Trong thanh âm ầm ĩ, hai chân Tô Nham vẫn đổi chiều, hai tay lại buông ra
bằng phẳng, triệt để thoát ly ống tuýp, phía dưới lại là một trận ủng hộ đinh tai nhức óc!
“Tuyệt vời aaaa!”
“Lợi hại!”
“Cứ tưởng như xiếc aaa.”
Lúc này nếu lực chân không đủ, Tô Nham cũng sẽ té xuống. Nếu cân đối không tốt, hai tay cũng không thể nào buông ra.
Theo âm nhạc tiết tấu chuyển biến, Tô Nham rất nhanh lại rơi xuống mặt đất,
một tay cầm lấy ống tuýp, thân thể sinh động vũ động, tóc đen tùy ý bay
bay, áo sơ mi phất phới nhẹ, hai chân có tiết tấu bước đi, eo nhẹ nhàng
rà qua ống tuýp, đầu ngẩng cao, đôi môi khẽ nhếch. Mục tiêu Lương Khuê
thủy chung truy đuổi, là đôi mắt dưới ánh đèn mờ ảo, thâm thúy khó gặp
kia, là nụ cười say mê như có như không bên mép môi y nữa.
Lương Khuê cũng không biết như thế nào , cứ như vậy đi tới.
Cùng lúc đi theo, là tiếng thét chói tai kinh sợ trời mây.
Lương Khuê cũng cười theo đám bọn họ, giương một tay lên vứt áo khoác xuống,
thật khóe, hôm nay hắn mặc đồ trong là áo sơ mi đen, phía dưới cũng là
quần jean màu đen.
Hắn đi đến bên người Tô Nham, đầu tiên biểu
diễn một động tác kinh điển của Jackson, lập tức dũng cảm lại sát ống
tuýp, tay phải nắm chặt leo lên. Tô Nham mỉm cười nhìn thẳng hắn, khoảng cách giữa hai bên vừa phải, ống tuýp giữa hai người, hai trái tim giao
nhau ngưng mắt nhìn. Tô Nham động đầu tiên, y giơ cao tay phải bắt lấy
ống tuýp, cằm hơi hất lên, Lương Khuê không cam lòng yếu thế cũng bắt
được ống tuýp, Tô Nham ôm về bên trái, Lương Khuê thông minh lượn về bên phải, hai người động tác tự động đối xứng, Tô Nham một tay cầm lấy ống
tuýp buông thân thể, treo nghiêng chậm rãi chuyển động, ngửa đầu ra
hiệu, Lương Khuê cũng không quản y ra hiệu khỉ gió gì, trực tiếp nắm
chặt ống tuýp leo lên, hai chân ôm lấy ống tuýp, hai tay chậm rãi thoát
ly, cả người treo trên bầu trời ngưỡng ra sau.
“Ngao!”
“Một đấu một aa a!”
“Huynh đệ coi chừng đứt eo đó!”
Tô Nham khen ngợi cười, sau đó vút leo lên, vài động tác liền lẻn đến phía trên thân thể Lương Khuê, Lương Khuê thức thời thu hồi động tác ngửa ra sau treo giữa trời, thân thể dán vào ống tuýp qua lại lần nữa, hắn chậm rãi hóp bụng ưỡn ngực đứng thẳng, Tô Nham một chân cộp liền giẫm lên
đầu vai hắn, đứng trên nơi cao,