
ham, là đứa con trai duy nhất của anh.” Ông Tô giới thiệu.
Mẹ kế hàm súc gật đầu: “Mọi người uống canh đi, canh gà đất, rất ngon.”
“Cảm ơn.” Tô Nham rốt cục lên tiếng, múc canh gà nếm mấy ngụm, hương vị
cũng khá ngon, tay nghề của người phụ nữ này thật sự cũng tốt.
“Uống ngon thật, tay nghề so với đầu bếp bên ngoài còn tốt hơn.” Lương Khuê kinh ngạc ca ngợi.
Dì ấy ngại ngùng nói: “Dì trước kia làm nghề này, nên có chút tay nghề.”
“Khó trách! Ha ha, chúng con thực có lộc ăn.”
“Nếu thích, sau này có thể thường đến, các con thích ăn cái gì liền nói cho dì biết, dì chuẩn bị cho các con.”
“Ha ha, thật sự có thể chứ? Con sợ không tiện.” Lương Khuê liếm láp nghiêm
mặt giả bộ khách khí, con mắt ý vị nhìn qua Tô Nham cùng Ông Tô.
Tô Nham không lên tiếng, Ông Tô run run khóe miệng gật đầu: “Thích thì đến thường , không cần khách khí. Con cùng Nham Nham là… Bạn tốt, tới dùng
cơm thôi mà .”
“Cảm ơn chú và dì.”
[1'>“Bá
Vương ngạnh thượng cung”: “bá vương” chỉ những người siêu mạnh mẽ,
“ngạnh thượng cung” hiểu là “xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ”, mà
“cường cung” thì hiển nhiên sẽ bắn ra “cường tiễn”. Từ “cường tiễn” [đọc là “qiang jian”'> hài âm hoàn toàn với “cưỡng gian”, mà “cưỡng gian”
thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên người xưa vốn tao nhã vô biên lịch
lãm vô vàn, đã dùng năm từ “bá vương ngạnh thượng cung” thay thế cho hai từ “cưỡng gian”.
Mẹ kế mới của Tô Nham thật đúng là người có tâm. Hôm tết nguyên tiêu
ngồi ăn cơm trên bàn cứ tưởng chỉ là nói lời khách khí. Chờ Tô Nham cùng Lương Khuê chính thức khai giảng bận học lu bù, mẹ kế lại cách ba năm
ngã ba mà vẫn hầm canh gà canh cá các loại canh mỹ vị đưa đến trường.Xuân về hoa nở, thời gian cực nhanh, đảo mắt đến cuối tháng tư, hôm nay Tô
Nham giữa trưa tan học liền quay về kí túc xá, đàn anh cùng lầu từ xa đã cười ồn ào nói: “Tô Nham, mẹ cậu lại đến đưa canh nè.”
Tô Nham
nghe vậy không tiếp lời, chậm rãi đi đến trước mặt mẹ kế, mẹ kế vội vàng cười đem bình thuỷ đưa cho y, Tô Nham nhàn nhạt mỉm cười: “Cảm ơn.”
Mẹ kế lắc đầu: “Con đừng lần nào cũng cám ơn dì, đây đều là ý của cha con, ổng sợ con học nặng, căn tin thì ăn không ngon, mà hôm nay sao không
thấy Tiểu Lương vậy con?”
“Cậu ta lát nữa đến.”
“A, ngày mai là hai mươi sáu tháng tư, cha con nói là sinh nhật con, kêu con về nhà
ăn cơm tối, con có rảnh không? Kêu Tiểu Lương cùng đi, dì làm đồ ăn ngon đợi các con.”
Tô Nham im lặng, từ sau khi cha mẹ rời khỏi y, y đã gần như quên mất ngày sinh thật sự của mình. Hàng năm đều là Lương Khuê cùng y trải qua sinh nhật giả mùa đông kia. Dù sao một năm một lần, cụ
thể là ngày nào cũng không quan trọng, chỉ cần có người nhớ đến đã đủ
lắm rồi.
Nhưng ngày mai cũng là sinh nhật của Lương Khuê, hôm qua
Lương Khuê đã bắt đầu phấn khởi ám chỉ cho y. Tô Nham đang phát sầu tặng quà gì cho thỏa đáng.
Tô Nham còn đang do dự, đầu kia Lương Khuê
nhận được điện thoại của ông Tô, ông có phần cứng ngắc nói: “Tiểu Lương
a, ngày mai con mang Nham Nham tới ăn cơm tối được không? Nó không chịu
nghe chú, con nói nó còn nghe một chút, ngày mai là sinh nhật nó, chú
chuẩn bị một ít món ngon, con cũng cùng nó đến đi.” Hiện tại trong lòng
ông rất mâu thuẫn, không cách nào triệt để tiếp nhận quan hệ của con
trai và Lương Khuê, nhưng cũng không thề mở miệng ngăn cản cái gì. Đành
giả bộ như hồ đồ, cứ coi như quan hệ giữa hai người họ là bạn tốt.
Lương Khuê đang trên đường đến phòng của Tô Nham, nghe vậy không khỏi nhíu
mày nhắc nhở: “Chú à, chú có phải nhớ lầm sinh nhật Tô Nham rồi không?
Tô Nham sinh vào mùa đông, ngày mai là sinh nhật của con mới đúng.” Hắn
nghĩ làm cha mà cả sinh nhật của con mình cũng lộn, khó trách Tô Nham
luôn không hợp với cha y.
Ông Tô cũng nhíu mày: “Chú làm sao có
thể nhớ lầm, ngày mai là sinh nhật của con? Cái gì chứ, ngày mai không
phải tháng tư hai mươi sáu?”
“Đúng vậy, chính là hai mươi sáu, mai chính là sinh nhật con.”
“Vậy thì đúng rồi a, Nham Nham nhà chúng ta chính là sinh vào mùa xuân tháng tư, bất quá khi làm hộ khẩu chậm một chút, cho nên ghi vào là mùa đông, trên chứng minh là ghi sai. Hai mươi sáu tháng tư mới đúng, chú nhớ
không lầm đâu.”
Lương Khuê kinh hãi: “Chú, thật như vậy? Chẳng lẽ
con cùng Tô Nham sinh cùng năm cùng tháng?” Hắn nghĩ đến thế, trong lòng lập tức kích động.
“Đại khái thật sự là trùng hợp, dù sao ngày mai con hãy nghĩ biện pháp mang nó qua dùng cơm, chú cám ơn con.”
“Được! Không thành vấn đề, con nhất định đưa cậu ấy đến.”
Đến tan học hôm sau, Lương Khuê cấp tốc lôi kéo Tô Nham đến Tô gia, trên bàn cơm đặt bánh ngọt, trong bếp chuẩn bị sẵn bữa tối.
Ông Tô thấy bọn họ chạy tới, thở phào một hơi.
Tô Nham trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, y không hiểu cha y vì sao lại
thay đổi, chẳng lẽ thật sự bị y dọa đến mức sửa tính đổi nết?
Cũng không phải cha y bây giờ không tốt, chỉ là Tô Nham không quen, rất
nhiều năm không thân cận với ông, đột nhiên bị gần gũi, toàn thân không
được tự nhiên.
Nếu không có Lương Khuê trợ giúp phía sau, y đại
khái vĩnh viễn sẽ không tới. Nhưng Lương