
o cũng không thiệt thòi.”
“Nhiều người tốt với cậu, tóm lại cũng là việc hay mà.”
“…” Tô Nham muốn nói lại thôi, có lẽ là thời gian quá dài, có lẽ là hiện
tại quá hạnh phúc, một chút oán hận cũng chậm rãi bị nỗi hạnh phúc lắp
đầy. Y bây giờ nhìn thấy cha sớm đã không có kích động phẫn nộ lúc
trước, đã có thể rất bình thản đối mặt. Y không biết đây là tiến bộ hay
thụt lùi, bất kể thế nào, sự tình đã đến nước này, cứ đi dọc theo con
đường mà bước tới. Tình huống xấu nhất cũng đã gặp qua, con đường phía
trước không còn đáng sợ.
Hai người chạy tới quán bar, mấy người
bạn được mời lục tục kéo tới. Một đám thanh xuân bừng bừng phấn chấn, ăn mặc sành điệu mê người, trong quán rượu ánh đèn lấp lánh, nhạc vang
rung động, không cần người cổ động, không khí đã sớm tự náo nhiệt lên.
Nhìn thấy Lương Khuê vị thọ tinh này chạy đến, mọi người lập tức ồn ào kéo
hắn đi lên, Lương Khuê cười ha hả nói: “Mọi người đừng vội, hôm nay còn
là sinh nhật một người, sinh cùng năm cùng tháng với tớ đó!”
Phía dưới lập tức có người quen cao giọng ồn ào: “Có phải là vợ cậu, Tô Nham không a?”
Lương Khuê đôi mắt sáng rõ: “Bingo! Chính là bà xã nhà tôi a!”
“Ha ha ha, Tô Nham cậu núp phía sau làm chi, mau mau đi lên a.”
“Ôi hôm nay là sinh nhật hay lễ kết hôn vậy ta?”
“Tranh thủ thời gian bái đường đi.”
Lương Khuê hò hét: “Bánh ngọt tối nay lên, mọi người tùy tiện chơi trước, muốn ăn gì uống gì tùy ý đi, tận hứng!”
Tiếng nhạc càng thêm chấn động vang lên, chấn đến Lương Khuê đi xuống đài
nhanh như mèo, dùng sức xoa lỗ tai. Cả nam lẫn nữ nóng vội sớm đã lên
đài nhảy múa điên cuồng phát tán mị lực thanh xuân.
Hôm nay là
Lương Khuê bao hết, ông chủ quán bar là người quen của hắn, cũng là một
công tử lớn lên ở xứ này, để lại cho hắn không ít rượu ngon, trong quán
cũng cực kỳ sạch sẽ.
Không bao lâu sau các tiết mục mà quán bar an bài liền từng cái bắt đầu, những hạng mục biểu diễn này Lương Khuê
không nhúng tay vào, đều là giao cho ông chủ làm. Tóm lại là ca hát
khiêu vũ cùng nhau chơi đùa, còn an bài hoạt động rút thưởng. Bắt đầu
trước hết chính là dàn nhạc diễn tấu, Lương Khuê kiêm luôn phục vụ, bưng rượu ngon một ly một ly tự mình đưa đến tay, mỗi người đều đáp lễ cho
Lương Khuê một câu sinh nhật vui vẻ. Tô Nham là tạm thời thêm vào, bởi
vậy khi Tô Nham ôm hoa hồng đỏ cùng hoa hồng vàng, một đóa lại một đóa
tự mình đưa đến tay người khác, hoa hồng đỏ đưa cho nữ sinh, hoa hồng
vàng đưa cho nam sinh, Lương Khuê có chút nội thương, trốn ra ngoài gọi
một cú điện thoại cho ông chủ mắng vốn: “Thẩm Tín! Anh hủy đài của tôi
rồi!”
“Không có, những hoa hồng này đều là tôi miễn phí tặng kèm, các anh tùy tiện chơi.”
Lương Khuê càng nội thương hơn khi phát hiện Tô Nham trầm tĩnh mỗi khi hiến
hoa hồng đỏ cho nữ sinh, cư nhiên còn tặng thêm một nụ hôn! Mặc dù là
hôn mu bàn tay! Thế nhưng, những nữ sinh kia đều mặt đỏ tim đập mạnh.
Dưới ngọn đèn mờ tối, Tô Nham hôm nay quả thực dị thường mê người, Lương Khuê nhìn thấy con mắt cũng nóng lên, đừng nói chi đến đám nữ sinh đang ngồi cũng hoa cả hai mắt.
Tô Nham cảm nhận được ánh mắt dao nhỏ
của Lương Khuê bắn tới, không sao cả cười cười, vừa vặn hoa hồng tặng
xong, y lặng yên lui vào bóng tối uống rượu.
Lối ra hậu trường
đoàn nhạc càng náo nhiệt hơn, dưới nền nhạc vang dội thích hợp nhảy múa
điên cuồng, các vũ đoàn mỹ nhân nóng bỏng được mời lên sân khấu, một đám nam sinh huyết khí cuồn cuộn, hò hét cổ vũ. Thân thể các cô em vừa múa
nhảy xinh đẹp, vừa ra sức ném mị nhãn, vài phút liền có nam sinh xông
tới cùng đáp vũ. Có thể lôi kéo mỹ nhân kích tình phi dương quay cuồng
chảy mồ hôi, sao lại không làm chứ. Âm nhạc đột nhiên biến đổi, ồn ào hò hét giống như DJ, cả phòng tựa hồ đều chấn động , Lương Khuê đứng ở
đàng kia bắt đầu hút thuốc. Bốn phía tìm kiếm thân ảnh của Tô Nham, lại
đột nhiên nghe thấy tiếng thét chói tai hù chết người, Lương Khuê đầu
ong ong nhìn về phía sàn nhảy.
Trong nháy mắt ngớ ra.
Tô Nham nhà bọn họ, lúc nào đã lên đài rồi?
Chỉ thấy giữa nhóm cô em nhiệt vũ kia chẳng biết lúc nào xuất hiện thêm một cái ống thép chọc thẳng lên trời, ngọn đèn chiếu sáng tại đó, Tô Nham
dưới ánh đèn mặc một thân áo sơ mi trắng rộng thùng thình mất trật tự,
quần jean đen bao lấy hai chân thon dài, Tô Nham hơi cúi thấp đầu, dáng
vẻ lẳng lặng đứng ở đó, mị lực bắn ra bốn phía.
“A a a! Tô Nham!”
các nữ sinh phía dưới thét lên, nam sinh hưng phấn ồn ào: “Shit, không
phải múa cột chứ? Không hổ là hotboy, nhìn khí phái này cái coi! Cứ như
minh tinh vậy đó, giả bộ cũng giống quá chứ.”
“Nhìn thắt lưng người ta coi! Nhìn cứ như vũ công í.”
“Nói bậy bạ, Tô Nham là khoa máy tính tụi tao, không phải ngành nghệ thuật à nha.”
“Máy tính mau mau nhảy đi!”
“Tô Nham! Tô Nham! Nhảy!”
“Cởi! cởi! cởi đi!”
Lương Khuê phun máu .
“Các cô gái háo sắc này, còn lưu manh hơn nam sinh.”
Tô Nham trên đài nhịn không được nhếch khóe miệng lên, hôm nay là ngày vui, phải chơi cho đã, tận hứng mà chơi.
Âm nhạc vang lên, Tô Nham ngẩng đầu lên, một tay cầm lấy ống sắt, chân