
ắt, còn không phải vì không gặp được Tiểu An. Anh rễ anh đừng hung dữ
với mẹ, mẹ cũng không còn sống bao lâu. Anh sĩ diện cả đời, cho tới hôm
nay cũng không chịu thua. Tiểu An rơi vào hôm nay có nhà lại không dám
về, anh cũng có hơn phân nửa trách nhiệm! Còn thằng chó đẻ họ Lương kia
nữa, sau này cẩn thận đừng từ trên cao ngã xuống, thực đến ngày đó có
rất nhiều người giẫm chết mày! Hừ!”
“Đủ rồi !” Bác Hoàng gầm lên.
Người đàn bà kia hầm hừ mang theo cụ bà rời đi.
Bác Hoàng mỏi mệt đứng ngẩn người, thẳng đến Lương Khuê đột nhiên nói: “Bác Hoàng, con không thua thiệt An Tử bất kỳ thứ gì. Dù thời gian có quay
lại, con vẫn làm như thế, nén bi thương, bảo trọng.”
Lương Khuê
nói xong cũng không quay đầu lại đi khỏi Hoàng gia, Đông Tử cùng Cao Mập trầm mặc đuổi theo, qua thật lâu sau, Đông Tử mới vỗ vỗ bả vai Lương
Khuê, an ủi: “Đừng để ý, mọi người cũng biết chuyện An Tử không thể đỗ
lên người mày mà.”
“Đúng vậy, An Tử tâm cao khí ngạo, không chịu
thành thành thật thật kiếm tiền, không phải muốn tranh giành thành người bề trên nổi bật, nó đã tự chọn, trách được ai.”
“Chúng ta có ba
ngày nghỉ, anh em chúng ta vui sướng hưởng lạc nào, gần sang năm mới
không thể luôn nghĩ chuyện buồn, đúng rồi, bảo mày để ý cô nào đẹp cho
tụi tao, rốt cuộc có làm không hử, anh đây sắp khô thành sa mạc, lại như vậy nữa, tao sớm muộn gì cũng đi vào tà đạo.”
Lương Khuê nhịn không được cười hắn: “Bộ dạng mày lưu manh thế này, đừng dọa ‘cô nào xinh đẹp’ chạy nha.”
“Tao là quân nhân đứng đắn nghiêm trang, cái gì lưu manh không lưu manh, lại nói tiếp, cô bé nhà cậu đâu rồi nhở? Sao không thấy cậu mang cô xinh
đẹp nào, cái này quá tà môn nha, lần trước trở về không gặp , lần này
lại không thấy, mày hoàn lương rồi hả?”
Lương Khuê cười khẽ: “Tao
từ nhỏ đã là người đứng đắn, giờ đã là thanh niên thập đại kiệt xuất
Trung Quốc. Tao khi nào đọc đến tiến sĩ, khi đó kết hôn.”
“Ha ha ha ha, ai tin!”
“Tụi mày không tin? Tao tin.” Lương Khuê mỉm cười, đứng trước cửa lớn Hoàng
gia, rất xa trông thấy xe hồng kỳ quân khu tới, cha hắn Lương Hưng Quốc
từ chiếc xe đầu tiên đi xuống, xuống sau đều là quân nhân già trẻ lớn
bé.
Lương Hưng Quốc nhìn thấy Lương Khuê, tùy tiện hỏi hắn: “Đi vào rồi?”
“Dạ.”
“Mẹ con đâu?”
“Không biết, không thấy mẹ đâu hết.”
Lương Hưng Quốc gật đầu, Đông tử cùng Cao Mập một bên nhìn thấy Lương Hưng
Quốc, phản xạ có điều kiện muốn cúi chào, Lương Hưng Quốc một tay đập
qua: “Kêu chú là được.”
Hai người sững sờ, lập tức nói: “Chú Lương, chúc mừng năm mới.”
“Chúc mừng năm mới.”
“Cha mọi người đi mau đi, chúng con đi trước.”
Lương Hưng Quốc gật gật đầu.
Lương Khuê mang theo các bạn lên xe của mình, Cao Mập xa xa trông thấy Tô An
Bình, vội nói: “Đừng nóng vội a, còn có An Bình.” Nói rồi vặn kiếng xe
xuống ngoắc Tô An Bình trong đám người hô to: “An Bình! Tới, lên xe
chúng ta cùng đi, chúng ta đi họp gặp.”
Tô An Bình tựa hồ chần chờ nhìn chiếc xe này, cuối cùng lắc đầu, đi vào đám người không thấy.
Cao Mập thở hồng hộc nói: “Shit thật, An Bình có phải không nghe thấy không?”
“Được rồi được rồi, chúng ta đi trước a.” Đông tử vung mở tay Cao Mập thúc giục.
Lương Khuê rồ máy, xe rầm rĩ đi xa.
Tô Nham vốn định ở lại bệnh viện đến tiết nguyên tiêu mới về nước khai
giảng, nhưng mỗi ngày nhắn tin với Lương Khuê, không nhìn thấy nhau,
từng ngày từng ngày trôi qua cảm thấy sống một ngày bằng một năm. Trước
tết nguyên tiêu một ngày đúng lúc là lễ tình nhân, Tô Nham mua vé máy
bay ngày đó, nhưng không nói cho Lương Khuê.
Từ sân bay đi ra ngoài là sáu giờ rưỡi tối, thời gian này bóng tối âm u đã triệt để kéo đến .
Tô Nham mang theo hành lý mở cửa nhà trọ ra, đi vào một hơi cũng chưa thở
ra, cư nhiên phát giác trong nhà có người. Trong nhà này trừ y ra, người thứ hai có khả năng tồn tại, chỉ có Lương Khuê .
Tô Nham có phần kinh hỉ, đẩy cửa phòng ngủ ra, lại ngây ngẩn cả người.
Dưới ánh đèn đầu giường Mờ nhạt, Lương Khuê đang cuộn người trong chăn ngủ
say, thế nhưng trên giường, trên sàn nhà, đầy gian phòng đều là mấy cái
gối ôm to lớn, trên từng chiếc gối đều là bộ dạng của Tô Nham.
Tô
Nham ngẩn ngơ, lập tức ẩn chứa lửa giận kiểm tra hết đống gối ôm, may mà phần lớn đều là dáng vẻ y mặc quần áo gọn gàng. Chỉ có mấy cái gối trên giường lộ liễu chút, trong đó có một cái là bóng lưng của y, khoác áo
sơ mi trắng, quần jean cởi một nửa, cái mông lộ lại không lộ, hiệu quả
như ẩn như hiện, xác thực rất đáng nhìn. Lương Khuê tên ngu ngốc này ngủ đến say say mê mê, miệng không ngừng chép chép, không biết là đói bụng
hay đang nói thầm cái gì.
Tô Nham bĩu môi cười cười, tìm quần áo để thay rồi đi toilet.
Chờ y tắm rửa xấy tóc khô đi ra, Lương Khuê vẫn còn ngủ say.
Tô Nham giảo hoạt cười, tay chân nhẹ nhàng mò lên giường, vén chăn lên
nhìn, quả nhiên Lương Khuê đang ôm một cái gối lớn, động tác hai chân
kẹp lấy gối cực kỳ hèn mọn. Tô Nham hừ lạnh, lặng lẽ lấy gối ra, Lương
Khuê lập tức lật người, nằm ngửa, đại khái cảm thấy hơi nóng, hai tay
vén chăn lên, hất tung ra ngoài .
Tô Nham nhìn