XtGem Forum catalog
Trọng Sinh Chi Đại Giới

Trọng Sinh Chi Đại Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325302

Bình chọn: 9.5.00/10/530 lượt.

thuận lợi lên cao. Đáng tiếc Lâm Cường lại lạc bảng, Lâm Cường thở dài nói: “May mà tớ có chuẩn bị thứ

hai, kết quả nhân viên công vụ cũng phát ra, thi đậu.” Mặc dù so với

nhân viên công vụ hắn càng ước mơ cuộc sống nghiên cứu sinh Đại học A,

nhưng không thể nghi ngờ đây là một con đường lui.

“Năm nay không được sang năm tớ tiếp tục cố gắng.” Lâm Cường ngược lại xua đuổi khỏi ý nghĩ.

Lâm Cường thi rớt ngoan ngoãn trở lại đi làm, cũng ở Thành phố C, có thể

cùng Trần Yến thường xuyên hẹn hò, điểm này ngược lại rất tốt.

Khóa thực tập của Trần Yến cũng sắp chấm dứt, trường này là trường cấp hai

chính quy, nhưng mặc dù có giấy chứng nhận giáo viên, nhưng dưới tình

hình số giáo viên hữu hạn, có thể được nhận hay không, cũng phải khảo

nghiệm quan hệ. Không có quan hệ muốn ở lại trường giỏi rất khó, huống

chi đồng dạng cùng cạnh tranh với cô còn có nghiên cứu sinh bằng cấp

càng có sức thuyết phục hơn. Trần Yến đã chuẩn bị tâm lí bị phân về

vùng ngoại thành nông thôn làm giáo viên. Cô không phải không muốn học

cao, cô cũng hy vọng được học tiếp, nhưng gánh nặng gia đình làm cô thỏa hiệp. Học bốn năm đại học đã đủ, em trai em gái đều làm việc kiếm tiền

nhiều năm, cô không có ý học nữa.

Mắt thấy hy vọng ở lại trường

quá xa vời, Lâm Cường gọi một cú điện thoại cho Lương Khuê, hắn không

giống Trần Yến sợ phiền toái như vậy, có bạn bè có quen biết liền phải

học cách dùng, huống chi Trần Yến có thể tìm tới một công việc tốt, trợ

giúp rất lớn đối với tương lai bọn họ. Tối thiểu, mẹ hắn sẽ ít xoi mói

chút.

“Lương Khuê, tớ biết cậu quan hệ vững nhất, cậu có quen biết gì ở Thành phố C không, giúp một chút đi mà.”

Sau khi Lương Khuê nghe xong liền đáp ứng, nếu hắn không đáp ứng, Tô Nham

khẳng định nổi nóng với hắn. Hắn đến nay vẫn không rõ Tô Nham vì sao lại tốt với Trần Yến như vậy, mỗi lần nhớ tới vẫn hận đến nghiến răng

nghiến lợi.

Nhưng những chuyện này là chuyện nhỏ, chuyện của Hoàng Thịnh An xâm nhập tầm mắt lần nữa.

Hoàng Thịnh An lúc trước bị phán hoãn thi hành hình phạt, một mực bị ép cai

nghiện, Hoàng gia luôn hy vọng gã có thể trọng phán, Hoàng Thịnh An dù

ngồi tù cũng vô pháp an thân, thỉnh thoảng bị gọi đi thẩm vấn điều tra,

muốn hắn nói ra càng nhiều manh mối về trùm buôn thuốc phiện. Hoàng

Thịnh An lại chưa bao giờ đề cập tới đồng hành, hoàn toàn không chịu hợp tác. Hoàng gia một mực chống án, mở phiên toà hai ba lần, lập tức hơn

hai năm. Năm Lương Khuê tốt nghiệp, pháp viện thẩm phán lần nữa, Hoàng

Thịnh An trong ngày nào đó của tháng sáu, bị xử bắn.

Nói thật, ngày đó, Lương Khuê vừa vặn cùng Tô Nham đến Mỹ thăm Tần Việt, hoàn toàn không biết.

Chỉ là lúc đi trên đường, đột nhiên có tin nhắn lạ nói cho hắn biết: An Tử chết.

Lương Khuê ngẩn người, trong lòng nói không nên lời là cảm giác gì.

Tô Nham đi ở phía trước không kiên nhẫn giục hắn: “Nhanh lên, phơi nắng chết.”

“Ừ, tới liền .”

Hắn tắt điện thoại, cười chạy về phía Tô Nham.

Dưới ánh nắng gắt, bọn họ thanh xuân vừa vặn nắm lấy tay nhau, vui sướng thích ý đi trên con phố dị quốc.

Cùng năm đó, qua xong nghỉ hè, hai người song song về nước chuẩn bị khai giảng.

Mùa hè còn chưa trôi qua triệt để, tháng chín Thành phố A nóng bức như trước.

Tô Nham đụng phải Trần Yến trên QQ, hai người hàn huyên.

Trần Yến nói: cám ơn Lương Khuê giúp tớ tìm người quen nhận được việc làm, ba mẹ tớ còn nói muốn mời cậu ấy ăn cơm, ha ha.

Tô Nham: được a, có rảnh chúng tớ trở lại Thành phố C dạo, việc làm của cậu áp lực lớn không?

Trần Yến: có chứ, áp lực lớn, nhưng có thể gắng gượng qua đi. Tớ không muốn bỏ qua cơ hội như vậy.

Tô Nham: Ừ, cố gắng lên, con gái làm giáo viên rất tốt, có nghỉ đông và nghỉ hè, sướng.

Trần Yến: tớ cũng rất thích, bản thân rất thoả mãn .

Tô Nham: thế nào?

Bên kia Trần Yến trầm mặc thật lâu mới trả lời.

Trần Yến: tháng trước Lâm Cường mang tớ đến thăm nhà ảnh… Mẹ ảnh không thích tớ.

Tô Nham: … Vì sao?

Trần Yến: dì không trực tiếp nói với tớ, nhưng tớ cũng nhìn ra được. Sau Lâm Cường liền hỏi tớ muốn thi nhân viên công vụ không, vào đơn vị chính

phủ làm việc.

Tô Nham: có ý gì? Giáo viên chẳng phải nhân viên công vụ sao?

Trần Yến: không biết… Có lẽ chỉ là dì không thích tớ, tùy tiện tìm cớ a.

Tô Nham buồn bực, y không biết mẹ Lâm Cường, cũng không nên nói gì, nếu

Trần Yến quả thật muốn thi nhân viên công vụ, y cũng có thể bảo Lương

Khuê hỗ trợ giúp vào đơn vị tốt, nhưng mà, Trần Yến rõ ràng rất thích

làm giáo viên, hơn nữa công việc này rất thích hợp con gái, sao có thể

vì mẹ chồng tương lai không thích, liền đem công việc rất vất vả mới

giành được đổi đi. Còn chưa kết hôn liền thỏa hiệp, sau kết hôn còn chết dữ nữa.

Tô Nham: loại chuyện này phải coi Lâm Cường nói thế nào.

Trần Yến: Uhm, ảnh cũng rất thích tớ làm giáo viên .

Tô Nham: vậy cậu cũng đừng quan tâm.

Trần Yến: Tô Nham… Tớ vẫn muốn hỏi cậu.

Tô Nham: Ừ?

Trần Yến: … Cậu… cậu có phải quen với Lương Khuê không?

Tô Nham thấy thế bật cười, ngón tay dừng một chút, đánh xuống một câu.

Tô Nham: tớ ở bên cậu ấy, quan hệ người yêu, hiện tại