
ên kia, chính là An Tử cái gì cũng khó khăn. An Tử muốn hơn người, trôi qua
không thuận lợi, càng thích ganh đua so sánh cùng Lương Khuê, từ nhỏ
liền thích như vậy, về sau Lương Khuê tùy hứng chạy tới Thành phố C, An
Tử vào đơn vị, khi đó An Tử còn rất nhiệt tình, cậu ấy nói chờ cậu ấy
từng bước cố gắng, chờ cậu ấy đến trung niên có lẽ sẽ leo đến vị trí của Lương Hưng Quốc, khi đó cậu ấy thật sự tràn ngập mộng tưởng cùng nhiệt
tình.”
“Lương Khuê thi đậu Đại học A, An Tử tại bộ đội lại không
như ý, cậu ấy rất buồn bực, có lần nói với tao, quan hệ không vững chắc, ở đơn vị dù cố gắng thế nào, một mình muốn bò lên cao căn bản đều là
nằm mơ. Thứ cậu ấy cố gắng thế nào cũng không chiếm được, Lương Khuê tùy tiện có thể tới tay. Nhưng An Tử tâm cao khí ngạo, cậu ấy chưa bao giờ
cầu Lương Khuê hỗ trợ, cậu ấy tại đơn vị đều tự mình hăng hái, chưa bao
giờ tìm Lương Khuê nhờ mở đường. Chỉ có lần đầu cầu xin Lương Khuê, ha
ha, cũng là lần cuối cùng, triệt để chặt đứt tiền đồ của An Tử. Nếu lúc
ấy Lương Khuê có thể dụng tâm một chút giúp An Tử, An Tử thật sự có ngày này sao?” Tô An Bình nhấn mạnh hỏi thẳng Tô Nham.
Tô Nham không giận lại cười: “Có câu là tự gây nghiệt không thể sống.”
“A, tao không nên hỏi mày, mày cùng Lương Khuê là một loại.”
Tô Nham cười tươi, ngón tay chỉ vào giữa trán Tô An Bình, mỗi chữ mỗi câu nói cho hắn biết: “Tô An Bình, anh cũng thế thôi.”
Tô An Bình toàn thân run rẩy mạnh, hiển nhiên không cách nào tiếp nhận cách nói này.
“Tôi thích người tốt nhất.” Tô Nham mỉm cười: “Tôi sợ kẻ xấu.”
“Tô An Bình, anh còn đáng sợ hơn cả kẻ xấu.”
Tô An Bình trắng bệch không nói lời nào.
Tô Nham tới gần hắn: “Tôi không sợ Hoàng Thịnh An, hắn là kẻ xấu, tôi chán ghét hắn, nhưng tôi không sợ hắn.”
“Biết Hoàng Thịnh An vì sao không cách nào hoàn toàn thổ lộ tâm tình với anh
không? Vì sao hắn không cách nào hoàn toàn tín nhiệm anh?”
“Bởi vì anh cũng là loại người hắn sợ, ha ha a.”
“Mày nói bậy!” Tô An Bình run rẩy giận dữ mắng.
Tô Nham cười xán lạn: “Không tin sau khi chết đến hỏi hắn coi. Anh tốt với hắn, tốt hơn tất cả bạn bè của hắn, cho nên hắn cũng tốt với anh, thân
cận anh, có phiền lòng gì đều nói cho anh biết, đem mặt yếu ớt nhất của
hắn lộ ra cho anh xem. Hắn là người thông minh, biết làm sao để bắt lấy
một người bạn đối tốt với hắn. Nhưng mà, hắn sẽ không hoàn toàn tín
nhiệm anh, hắn sẽ không nói với anh giống như Lương Khuê không hề giữ
lại thổ lộ tình cảm với tôi.”
“Càng sẽ không yêu anh.”
“Mày
câm miệng! Mày nói hươu nói vượn!” mặt Tô An Bình trắng bệch kêu gào, bộ dáng thoạt nhìn quả nhiên còn đáng thương hơn cả chết.
Tô Nham
không để bụng lửa giận của hắn, có thể không dùng bạo lực dằn vặt một
người, đặc biệt người kia là kẻ thù, vui sướng này không cách nào hình
dung, quả thực sẽ nghiện.
“Ha ha, Hoàng Thịnh An vốn là Bi, có thể chơi đàn ông, đương nhiên cũng có thể chơi anh. Nhưng hắn sẽ không đụng anh, sẽ không đạp vào quả bom này. Một khi dính phải người yêu như anh, hắn có thể càng không may hơn hiện tại. Thời xưa có loại thần tử, được
xưng là trung thần, có một loại trung, lại được xưng là ngu trung, không phải ngu trong trí giả ngu của đại học A, là ngu của ngu xuẩn. Tô An
Bình, anh là loại nào? Anh nói Lương Khuê không tốt với Hoàng Thịnh An,
đúng là vậy, cậu ta không phải cha Hoàng Thịnh An, cũng không là anh em
ruột, cậu ấy có quyền không tốt với hắn, anh nghĩ thế nào? Tôi hỏi anh
một chút, anh hiện tại chạy tới mắng Lương Khuê, anh có tư cách gì? Quên anh rồi sao? Ngày mẹ hắn phải giải phẫu, Lương Khuê hỏi anh muốn số
điện thoại cung cấp manh mối, không phải anh đã nói số cho Lương Khuê
sao?”
“A, nếu lúc ấy anh không nói cho Lương Khuê, Hoàng Thịnh An
liền nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật, thuận lợi gặp được mẹ hắn. Anh đừng quên mất chuyện mình làm, sau đó đỗ hết cho Lương Khuê, tôi nhắc nhở
anh, anh cũng cùng hạng như chúng tôi thôi, thanh niên tốt nhấc điện
thoại báo cáo tội phạm nha.” Tô Nham vỗ vỗ vai Tô An Bình, Tô An Bình
yếu ớt không chịu nổi một kích, bệch ra trên mặt đất không nói một lời.
“Anh ‘ thiệt tình ’ đối tốt với An Tử như vậy, tại sao lại chịu nói cho
Lương Khuê biết số điện thoại? Thực không hiểu nổi nha.” Tô Nham thở
dài.
“Nếu tôi là anh, tôi liền hết sức trợ giúp hắn gặp được mẹ, nếu thành công, nói không chừng hắn sẽ cảm động yêu tôi, ha ha a.”
“Nhưng tôi không phải anh, tôi nghĩ anh đại khái cảm thấy làm như vậy không
đáng, không cần tự lỗ vốn, cái giá quá lớn. Dù sao chỉ là một thằng bạn
mà thôi nha, đồ chơi này còn nhiều mà, có một sân rộng, thiếu một món
cũng không ít, anh nói có đúng không?”
Tô Nham dứt lời túm Tô An
Bình dậy, nói vào mặt hắn: “Anh nghĩ như vậy, Lương Khuê cũng nghĩ như
vậy. Đó chỉ là một thứ không quan trọng mà thôi. Hoàng Thịnh An thua
thật thảm hại, không ai thật sự dụng tâm vì hắn.”
“Nhìn anh hiện
tại xem, chạy tới giết tôi chờ sau khi tỉnh táo lại, khẳng định lại hối
hận cực kỳ. Anh không phải còn có Nghiêm Tiểu Mễ làm bạn gái sao? Quên
đi, anh cũng không nhìn thấy được .”
Tô A