
ết hướng đến nơi giao chiến, ta biết hiện giờ mấy thủ lĩnh Minh giáo
như Dương Tiêu và Vi Nhất Tiếu đều bị trọng thương, giáo chúng không ai
chỉ huy, chỉ có thể tự mình chống đỡ, dễ dàng bất lợi, hầu hết giáo
chúng đều là những binh sĩ bình thường, võ công thấp kém, cùng Thiếu Lâm khổ chiến làm sao là đối thủ, chết và bị thương vô số.
Mọi người năm phái chạy tới đỉnh núi, nghe được tiếng binh khí giao
nhau kịch liệt, hơn một ngàn giáo đồ Minh giáo tử thủ trên Quang Minh
đỉnh, không để Thiếu Lâm lọt vào trong, xem ra đây chính là tổng đàn
Minh giáo, các giáo đồ muốn bảo vệ mấy người đang trọng thương bên
trong.
“Không Trí đại sư, tại sao không đợi sáu phái hội họp mà đã động binh tấn công?” Diệt Tuyệt sư thái khó hiểu hỏi.
Sáu đại phái tiêu diệt Minh giáo, phương trượng Thiếu Lâm tự ở lại
chùa, Không Trí suất lĩnh đệ tử đến Quang Minh đỉnh. Không Trí nghe hỏi
vậy, hơi hơi cười, tạm thời thu tay lại, quay đầu hướng chưởng môn mấy
phái kia thi lễ, nói: “A di đà Phật, bần tăng cũng vừa tới Côn Lôn, hai
canh giờ trước mới biết được tin chủ lực Minh giáo đều bị thương, đúng
là thời cơ ra tay thật tốt, mới mang đệ tử đến đây tìm hiểu, xem xét rõ
là thật mới phát tín hiệu.”
“Một khi đã như vậy, mọi người cũng đừng kiêng nể gì, thừa dịp yêu
nhân đều ở đây, giết hết bọn chúng đi!” Phái Không Động bị Tạ Tốn cướp
Thất Thương Quyền phổ, hận ma giáo thấu xương, bất chấp cùng Thiếu Lâm
mang theo đệ tử xông vào chém giết Minh giáo. Mặt khác bốn phái kia cũng không tin lý do đó, chỉ sợ là thừa dịp cao thủ Minh giáo đều bị trọng
thương, thực lực suy yếu mà một mình định diệt hết ma giáo, lấy uy chấn
nhiếp các phái khác, không may gặp phải ma giáo phản kháng kịch liệt,
nhiều đệ tử bỏ mạng thì mới chịu phát tín hiệu!
Lập tức đều khách khí mấy câu, rồi tất cả cùng xông vào chiến trường. Diệt Tuyệt ngay cả một câu khách khí cũng không, mang theo biểu tình
hưng phấn vung Ỷ Thiên kiếm xông vào chém giết, thật giống như hổ nhập
bầy cừu, kiếm vung đầu rụng, người chết vô số, Hoa Sơn, Côn Lôn, Võ Đang trước sau cũng xông vào chết sống, không kiêng dè gì, chỉ có Võ Đang
tận lực trước sau đều đánh bị thương chứ không giết.
Tất cả mọi người đang chiến đấu, chỉ có ta vẫn đứng yên tại đó, giật
mình ngơ ngác nhìn cảnh tượng rõ ràng phía trước, trong mắt chỉ nhìn
thấy máu tươi phun trào, chỉ có những sinh mệnh cứ không ngừng ngã
xuống. Vì sao? Vì Thành Côn châm ngòi? Vì dã tâm Mông Cổ muốn trừ bỏ
thực lực võ lâm, diệt trừ Minh giáo sao? Còn có tư tâm của mấy vị chưởng môn phái, cừu hận tư thù của mình, dùng quá nhiều tính mạng để trả giá.
Vô số giáo chúng Minh giáo ngã xuống, đệ tử sáu đại phái cũng chết
không ít, giáo chúng Thiên Ưng giáo đội hình cũng ít dần, không còn uy
phong như đêm hôm trước. Nhân thủ ngày càng ít, mọi người Minh giáo cũng không chịu lùi về phía sau nửa bước, thi thể chồng lên thi thể, máu đỏ
tươi mang theo mùi huyết tinh thấm xuống nền tuyết, nhuộm đỏ cả một vùng đỉnh núi trắng xóa, tan chảy cả tuyết thành những dòng nước đỏ tươi,
chảy đến tận nơi chân ta đang đứng. Ta cuống quýt hoảng sợ lùi ra, không muốn giẫm vào dòng suối máu đó, bởi nhìn chúng ta sẽ nhớ đến, ta đã sớm biết rằng chuyện thế này sẽ xảy ra, nhưng vì tự bảo vệ mình, vì không
muốn thay đổi kịch tình, diễn biến, không dám làm gì để thay đổi, đúng
vậy, vì ta sợ chết, càng sợ tương lai không biết sẽ phát sinh chuyện gì
nguy hiểm, hay là sẽ trở thành kẻ giang hồ giết người không sợ phạm
pháp…
“Cẩn thận!” Tự trách, thống hận khiến ta không chú ý đến lưỡi đao bổ
tới, may mắn được Mạc Thanh Cốc đẩy ra, chắn đỡ, đem người kia hạ gục.
Mạc Thanh Cốc quay đầu lại, nghi hoặc nhìn Chỉ Nhược vì sao không
tránh né, lập tức bị sắc mặt trắng bệch của nàng dọa cho hoảng sợ, bước
lên phía trước đỡ nàng, nhẹ nhàng nói: “Sợ hãi sao? Diệt Tuyệt sư thái
cũng thật là, sao lại mang cháu đến nơi thế này. Từ từ.”
Mạc Thanh Cốc nhìn xung quanh xem xét, nhìn đến không xa có tòa cột
đá cao bảy tám thước, liền ôm lấy Chỉ Nhược, nhún chân bay vọt lên trên
đỉnh, đem Chỉ Nhược đặt ngồi xuống, đau lòng nhìn nàng thần sắc tự
trách, sợ hãi, sắc mặt tái nhợt, dịu dàng nói: “Ngoan ngoãn chờ ở đây,
khi mọi việc chấm dứt ta sẽ mang cháu xuống, sợ hãi thì đừng nhìn nữa.”
Nói xong đưa bàn tay trái ấm áp che đôi mắt nàng lại.
“Cháu cám ơn, Thất thúc chờ đã..” Ta cảm nhận được nhiệt độ ấm áp
cùng những ngón tay dịu dàng đặt trên mắt, khi bị rời khỏi lập tức bật
ra khỏi miệng mấy tiếng, thảm thiết như tuyệt vọng, như hơi ấm đã rời
khỏi ta thật xa, nghe thanh âm Mạc Thanh Cốc phi thân xuống, nghe được
dường như cũng không dừng lại.
Ta không dám nhìn xuống, bởi biết rằng bằng võ công của mình chẳng
thể giống như Trương Vô Kỵ cứu được bất luận kẻ nào, chỉ có thể tự đặt
mình vào tình thế nguy hiểm, đồng thời còn bị Thành Côn ác độc, tay chân đông đảo của Triệu Mẫn, còn có võ lâm sáu đại phái chú ý đến, có lẽ sự
tình vốn nên là như vậy, chết là vận mệnh của bọn họ, chính ta cũng
không biết nên làm gì để có thể thay đổi được vận mệnh lẫn lị