
ên
đường cũng không có nhà cửa dừng chân, làm sao để Chỉ Nhược còn nhỏ như
vậy đi theo được. Nói lung tung. Chỉ Nhược, không bằng Thất thúc tạm
thời ở lại Nga Mi, khi đến Quang Minh Đỉnh còn có thể bảo vệ cháu, xem
thực lực hiện giờ của Minh giáo, sáu đại phái không chừng cũng có thể
đánh thắng.” Mạc Thanh Cốc gõ trán Tống Thanh Thư, giọng mắng mỏ pha
chút yêu thương.
Ta nghe bọn họ nói, tâm trạng bị kích thích bởi màn huyết tinh vừa
rồi đều lắng xuống, nhìn Thất thúc và Thanh Thư bộ dáng lo lắng, ta khẽ
nhếch khóe miệng, mang theo ý cười, nói: “Thất thúc, Thanh Thư, mọi
người không cần lo lắng cho ta, ta đã học võ công năm năm, ít nhất cũng
có thể tự bảo vệ mình, nếu có gì thì nhất định sẽ bám chặt bên cạnh Diệt Tuyệt sư thái, một tấc không rời, mọi người đừng lo cho ta, phái Võ
Đang cũng cần mọi người mà, mọi người cùng bốn đại phái đều liên thủ
xuất động, chắc không có nguy hiểm gì đâu.”
Trên đường chúng ta chậm rãi đi theo sau bốn phái, Thất thúc và Thanh Thư hỏi thăm cuộc sống của ta trên Nga Mi mấy năm nay. Sau nhiều canh
giờ, sắc trời đã tờ mờ sáng, Tĩnh Huyền thấy mọi người đồng hành trải
qua trường ác chiến đều đã mệt mỏi không chịu nổi, liền xin Diệt Tuyệt
sư thái cùng chưởng môn bốn phái có thể tạm thời dừng chân nghỉ ngơi hay không.
Bốn người quay đầu lại đánh giá, các đệ tử quả thật đã vô cùng mệt
mỏi, đành gật đầu đồng ý, sai các đệ tử đi dựng lều trại, kiếm củi nổi
lửa nấu ăn. Ba phái Không Động, Hoa Sơn, Côn Lôn trải qua trận đại chiến vừa rồi đã mất mát không ít lều bạt lương thực, cũng chỉ có thể nhờ sự
giúp đỡ của Nga Mi, may là Nga Mi mang theo lương khô gạo muối còn
nhiều, đều đủ cho mọi người. Chúng đệ tử nghe có thể được nghỉ ngơi đều
reo hò, rồi tùy tiện tìm một cồn cát sạch sẽ cứ ba hoặc năm lều tụ lại
thành một cụm, mọi người đều mệt mỏi, rất nhanh ai cũng ngủ say sưa.
Mạc Thanh Cốc tối hôm qua khó chịu với Diệt Tuyệt sư thái, vừa rồi
lại được chứng kiến màn chém giết, lại càng không muốn ở lại đây nhìn
mặt bà ta, lấy cớ phải trở về chỗ phái Võ Đang, dặn dò ta tự chăm sóc
tốt cho mình rồi mới cùng Tống Thanh Thư rời đi. Ta chờ hai người đi
rồi, mới đến nhập bọn với các sư tỷ bắt đầu nấu cơm, đun nước, nấu cháo… Đang lúc bận rộn, Đại sư tỷ ngoại môn Tĩnh Huyền đi đến, lạnh nhạt nói: “Chỉ Nhược không cần làm việc nữa, sư phụ gọi muội đến.”
“Dạ?” Ta có chút nghi hoặc, Diệt Tuyệt tìm ta làm gì nhỉ? Ta nhẹ nhàng theo sau Đại sư tỷ đi đến lều của Diệt Tuyệt.
Tĩnh Huyền tiến trước vào trong, ta theo ngay sát phía sau, vừa lúc
nhìn thấy Tĩnh Huyền khom người, chắp tay hành lễ: “Bẩm sư phụ, Chỉ
Nhược sư muội đã đến.” Nói xong liền đứng tránh sang bên cạnh Diệt Tuyệt sư thái.
“Đệ tử Chu Chỉ Nhược tham kiến sư phụ.” Ta cũng bước đến khom người
hành lễ, rồi ngẩng đầu lên quan sát tình huống trong lều. Diệt Tuyệt sư
thái đã đổi quần áo màu đen thay cho bộ y phục dính đầy máu trước đó,
sắc mặt bình tĩnh ngồi trên thảm, nhìn không ra cảm xúc. Đại sư tỷ Tĩnh
Nghi, Nhị sư tỷ Đinh Mẫn Quân và các nội môn đệ tử cùng Đại sư huynh
ngoại môn Tĩnh Trần cũng đều có mặt. Nhiều người ở đây như vậy, tìm ta
làm gì?
Diệt Tuyệt trầm mặc một lúc, mới đưa mắt lạnh lùng xem xét ta, đôi
mắt sắc lạnh khiến ta trong lòng chợt thấy lạnh run, lại nhớ đến bộ dáng giết người ban nãy của bà ta, nỗi sợ hãi lại dần trỗi dậy. Ở hiện đại
nếu như vậy thì phải là một kẻ sát nhân điên cuồng, phán mười lần tử
hình cũng không hết tội.
Có lẽ nhìn thấy nỗi sợ trong mắt ta, Diệt Tuyệt mới thu hồi hàn quang trong mắt, nhíu mày quát:
“Quỳ xuống, vừa rồi ai cho phép ngươi cứu yêu nhân ma giáo?”
“Không ai cho phép, là Chỉ Nhược tự ý hành động.”
Ta nhẫn nại tỏ ra khuất phục, trong lòng cố tự nói với mình, ở cổ đại đệ tử quỳ trước sư phụ là chuyện rất bình thường, quỳ thì quỳ, cũng
không mất miếng thịt nào, tìm ta thì ra là vì chuyện này, Mạc Thất thúc
cũng vừa mới cảnh báo ta xong.
Diệt Tuyệt mặt lạnh cười: “Vi sư không biết trong Nga Mi còn có đệ tử to gan như vậy, chẳng những không chịu ra tay tiêu diệt ma giáo yêu
nhân, mà còn chưa có lệnh của ta đã dám tự tiện, ngươi cứu ma giáo yêu
nhân là có quan hệ gì với ma giáo? Hay là nghĩ rằng có người Võ Đang ở
đây, vi sư không dám trừng phạt sao?”
“Đệ tử không dám, đệ tử chính là vì Nga Mi mà suy nghĩ, bổn môn võ
công cao giang hồ đều biết, đệ tử Nga Mi mỗi người đều tinh anh, hành
tẩu giang hồ không người nào không khâm phục tán thưởng, sư phụ nhân
hiệp khoan hậu, ai không kính phục? Võ công trên giang hồ cũng là cao
nhân đứng thứ hai, chém giết ma giáo yêu nhân sạch sẽ, uy phong không
người có thể sánh được, mỗi người đều bội phục, so với chưởng môn ba
phái kia đều xếp cao hơn. Nhưng khi đó sư phụ giận dữ lấy khổ hình tra
tấn ma giáo yêu nhân, thật sự có tổn hại đến phong phạm Nga Mi chúng ta
xưa nay lấy nhân nghĩa làm đầu, cho nên đệ tử mới chủ trương làm thiện,
về phần không ra tay tiêu diệt ma giáo, là do đệ tử muốn trông coi bảo
vệ đồ đạc của Nga Mi, hành quân đánh giặc, lương thảo đi trước, chúng ta hiện giờ đang ở trong