
ch sử.
Thời gian cứ trôi, trường chém giết vẫn liên tục từ trong đêm tối
cho đến khi mặt trời ló dạng chiếu xuống mi mắt, vô số thanh âm đao kiếm giao nhau mới lặng xuống, trong khoảng khắc vạn vật yên lặng, trống
rỗng, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, cho đến khi hơi thở quen
thuộc xuất hiện trở lại bên cạnh, bàn tay ấm áp dịu dàng lại đặt trên
mắt ta.
“Cuộc chiến trong đêm rất tàn khốc, trừ Võ Đang chúng ta được các sư
huynh ứng chiếu không ai tổn thương, Thiếu Lâm, Nga Mi, Côn Lôn, Không
Động cùng Minh giáo đều tổn hại nặng nề, sáu đại phái đồng ý với Bạch Mi Ưng Vương, bọn họ cùng Minh giáo ước định giao đấu thực lực, thắng thua quyết định sinh tử, không tàn sát bừa bãi như trước. Cho dù Minh giáo
thua cũng chỉ giết những người đứng đầu, tha cho giáo chúng bình
thường.” Mạc Thanh Cốc thanh âm mang theo bất đắc dĩ cùng mệt mỏi nói.
Ta ghé sát đến trước mặt hắn, ngửi mùi trên người hắn, tốt lắm, chỉ
có hương lá tùng như trước, không có huyết tinh, có phải như vậy là hắn
không giết người? Khẽ nói: “Kỳ thật cũng khó cho thúc phải không? Trường tranh đấu này, thúc căn bản là không muốn đến.”
“Đúng vậy, ta không muốn, nhưng thân là đệ tử Võ Đang, có trách nhiệm phải bảo vệ danh dự cho Võ Đang, bảo vệ cho các đệ tử được an toàn. Đến đây, để thúc đưa cháu xuống. Bọn họ đang giao đấu ở quảng trường, cháu
có thể quan sát võ công các phái, đừng mở mắt, phía dưới không nên
nhìn.” Mạc Thanh Cốc hạ bàn tay đang che mắt ta xuống, thản nhiên nói,
hai tay nhẹ nhàng ôm lấy ta, phi thân đáp xuống mặt đất, từng bước đi
đến nơi giao đấu.
Rõ ràng ta đang ở nơi đầy máu me, giết chóc, nhưng được Mạc Thanh Cốc ôm vào trong ngực, lại chẳng ngửi thấy mùi huyết tinh, ngược lại cảm
giác giống như đang bay trên mây trên biển, toàn thân đều nhẹ nhàng bay
bổng, giống như tất cả phiền muộn đều tan biến, không còn gì khó xử hay
nghi hoặc, không có thống khổ, thương cảm, tự trách, chỉ cảm giác như là thật hạnh phúc, có người bảo vệ che chở thật tốt.
Mạc Thanh Cốc cảm nhận được Chỉ Nhược tựa đầu gắt gao nép chặt vào
vai mình, không mở mắt, chỉ cúi đầu dán sát vào ngực hắn, không biết vì
sao hắn bỗng thấy tim mình đập ngày càng nhanh, giống như có gì đó đang
ngâm nga trong lòng, toàn thân đều là lửa nóng, cố áp chế xuống cảm giác thiêu đốt ấy, hắn mở miệng: “Năm đại phái tuy tổn thất rất nhiều nhân
thủ, nhưng Minh giáo cũng thiệt hại nặng nề. Lúc này giao đấu, không
biết vì sao mấy người đứng đầu như Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu, Ngũ Tán
Nhân đều toàn thân tê liệt, hảo thủ Thiên Ưng giáo và Ngũ Hành Kỳ đều
không chết thì bị thương, Ân Dã Vương bị đại ca đánh ngất, Minh giáo và
Thiên Ưng giáo, trừ Bạch Mi Ưng Vương ra thì không còn ai có thể chiến
đấu.”
“A! Kia không phải sáu đại phái cùng đánh ông ta sao? Bạch Mi Ưng
Vương chính là ông ngoại của Trương tiểu ca, Tống Đại thúc vì sao lại…”
Ta nghi hoặc, rõ ràng với Võ Đang Thiên Ưng giáo cũng coi như là người
nhà, cho dù Ân Tố Tố có liên lụy khiến Trương Thúy Sơn phải tự vẫn,
nhưng sự cũng không thể đổ hết cho Ân Tố Tố được. Kỳ thật bà ta lúc ấy
rất lưu tình, có thể xuống tay hạ sát toàn bộ già trẻ trong tiêu cục, bỏ ra rất nhiều vàng nhưng cũng phải đưa Du Tam hiệp nguyên vẹn trở về Võ
Đang.
Ai nghĩ rằng lại có Nhữ Dương Vương nhúng tay vào đâu, bất quá Võ
Đang nếu đã nhận Ân Tố Tố, còn hợp táng với Trương Thúy Sơn, coi như là
thừa nhận bà ta, nhưng trong nguyên tác, khi Trương Vô Kỵ đến Quang Minh Đỉnh cũng là lúc Võ Đang giao đấu với Ân Thiên Chính, mà Mạc Thanh Cốc
trong nguyên tác lại ra tay đả thương Ân Thiên Chính.
Mạc Thanh Cốc nhẹ nhàng vượt qua cửa đại sảnh, mang theo ý cười hỏi:
“Muốn hỏi vì sao Đại sư ca lại đánh ngất Ân Dã Vương phải không? Cháu
cũng biết, hiện giờ sáu đại phái đang ở thế mạnh, Thiên Ưng giáo cũng ở
trong Minh giáo, mà Minh giáo đã bị giết gần hết, vừa rồi Minh giáo
không còn ai đứng đầu, đều là Ân Dã Vương chỉ huy nhân thủ, nếu để hắn
tiếp tục đánh thì chỉ còn đường chết, Đại sư ca đánh ngất hắn là muốn
cứu hắn, hắn thua dưới tay Võ Đang, dĩ nhiên sẽ là tù binh của Võ Đang,
các phái khác sẽ không mạo hiểm đắc tội với Võ Đang đi giết hắn.”
A, thì ra là vậy, vậy là trong nguyên tác Võ Đang đi lên khiêu chiến
cũng là để cứu hắn, không để các phái khác có cơ hội hạ độc thủ, nhưng
còn Ân Thiên Chính lại quá cứng rắn, cho dù trọng thương cũng không chịu nhận thua, khiến cho Võ Đang không thể nề hà, bảo vệ không được, mà
Tống Thanh Thư lại không hiểu ý các trưởng bối, còn hận Ân Tố Tố liên
lụy đến Trương Thúy Sơn. Aiz! Sự tình cũng thật phức tạp.
“Đến đây, mở mắt ra đi!” Ngay lúc ta thở dài, hai chúng ta đã qua
cửa, đến quảng trường lớn, Mạc Thanh Cốc cẩn thận buông ta ra, giúp ta
đến chỗ mọi người, ta cũng mở to mắt ra cẩn thận xem xét tình hình.
Quảng trường phía đông nghìn nghịt những người, phía tây ít hơn, phần lớn mọi người đều bị thương, máu tươi đầm đìa, hoặc ngồi hoặc nằm, phía Minh giáo, mấy người Dương Tiêu, Vi Nhất Tiếu, Bành hòa thượng đều toàn thân xụi lơ, ngồi xếp bằng ở trong vòng trung tâm củ